Chương 20

308 36 18
                                    

Xác mặt Châu Kha Vũ không được tốt cho lắm. Sau khi bàn bạc một hồi với Tần Dương, mặt hắn mới miễn cưỡng dãn ra đôi chút

Bước xuống mật thất, cả Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đều đã đợi sẵn. Bốn người nhìn nhau, hiểu ý gật đầu coi như chào hỏi.

"Ma giáo đã bắt đầu hành động rồi" Châu Kha Vũ khó chịu nói từng chữ

"Cuối cùng ngày này cũng đến" Lưu Vũ thở dài

"Cũng may chúng ta đã đi trước một bước"

"Được rồi, thông báo mọi người hành động thôi"

Lưu Vũ nắm lấy tay Châu Kha Vũ, có vẻ như quá căng thẳng nên lòng bàn tay cả hai đã rít chút mồ hôi. Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ đang rất lo, hắn cũng chẳng kém là bao. Cũng phải thôi, hai người đã từng trải qua sinh ly tử biệt, khi đối diện với tình huống nguy hiểm đến tính mạng sẽ so lắng hơn người khác nhiều lần. Người xưa nói quả không sai 'Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng"

Châu Kha Vũ rời tay Lưu Vũ, ôm cả người y vào lòng, tham luyến hít vào mùi hương của riêng Lưu Vũ. Không phải thuốc phiện, nhưng mùi hương của Lưu Vũ luôn có tác dụng chấn an tinh thần hắn.

"Ta hứa với huynh, nhất định sẽ an toàn trở về. Mọi việc được giải quyết xong, ta liền gả cho huynh"

"Ừm, ta đã chuẩn bị sính lễ rồi, đường đường chính chính tới Bắc Thành rước đệ, tuyệt không để đệ mất mặt"

Cảnh tượng mùi mẫn qua đi, Lưu Vũ bình tĩnh lại, quay sang phía Trương Gia Nguyên

"Nguyên Nhi, đệ nhất định phải cẩn thận, nhất định phải an toàn trở về"

Trương Gia Nguyên ấp úng một hồi, nhìn sang Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ như hiểu được ánh mắt đó của Trương Gia Nguyên muốn nói gì với hắn, hắn gật đầu, buông Lưu Vũ ra. Nhận được sự đồng ý của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lúc này mới lên tiếng

"Tiểu Vũ, liệu ta có thể ôm huynh một cái không?"

Lưu Vũ ban đầu có hơi bất ngờ về đề nghị này, nhưng y nhanh chóng giang tay ra, tiến một bước về phía Trương Gia Nguyên

"Lại đây"

Gian phòng lúc này chỉ còn lại Lưu Vũ và Lâm Mặc

"Hồi nãy đệ nói gì với Gia Nguyên vậy?" Ừ thì hồi hộp đấy, nhưng tò mò thì vẫn phải hỏi

"Haiz, huynh nói xem, đường tình duyên của bổn thiên tài có phải hơi trắc trở không, nuôi phu từ nhỏ, đến bây giờ mới thông não được hắn" lời nói thì than thân trách phận thế đấy, nhưng ngữ khí thì rõ là đang vui muốn chết

Lưu Vũ không nhịn được cốc đầu vị sư đệ đồng môn

"Này, sao ta cứ cảm thấy mình từ nhỏ đến lớn đều bị đệ lợi dụng nhỉ?"

"Đâu có, ta nào có như vậy, ta thương huynh còn không hết mà" Lâm Mặc vừa nói vừa kéo tay áo Lưu Vũ làm nũng

"Dừng, dừng, dừng, đệ đừng làm ta buồn nôn nữa"

Lâm Mặc bĩu môi, thu tay lại

"Năm xưa không phải đệ một mực xông pha cùng sư phụ đi tứ phương thì có khi đệ và Gia Nguyên đã sớm thành một đôi rồi. Mỗi lần ta chuyển tương cho hai người cũng mệt lắm chứ, đệ mau mau bồi thường công sức cho ta"

"Sao ta có thể quên công lao của huynh được" vừa nói, Lâm Mặc vừa cười hết sức gian xảo, lôi từ trong tay áo ra một hộp thuốc hình tròn làm bằng bạc

"Thuốc bôi trơn" liếc Lưu Vũ một cái, thấy y đã đỏ bừng mặt mới gật đầu hài lòng, tiếp tục nói "Thuốc này ta đều dùng những thảo được tốt nhất, dùng đảm bảo thoải mái, hành sự xong không sợ đau người, chỗ đó... cũng không đau"

Lâm Mặc nhét hộp thuốc vào tay áo cho Lưu Vũ, Lưu Vũ miệng thì nói "Làm loạn" nhưng lại không hề đẩy Lâm Mặc ra, cũng không có ý trả lại hộp thuốc

Ở tiền tuyến, ma giáo muốn tốc chiến tốc thắng, chẳng ngờ, kế hoạch đều đã bị đám người Châu Kha Vũ đoán được. Ma giáo thương vong nặng nề, những tên cầm đầu chủ chốt cũng đều đã bị bắt sống.

Trương Gia Nguyên cùng thuộc hạ đã khống chế được hai căn cứ, thành công hạ gục toàn bộ môn đồ ma giáo.

Bên này, Châu Kha Vũ đang đối chiến với Từ Kiến, hai người một chín một mười, không phân cao thấp. Nửa ngày trôi qua, Châu Kha Vũ dựa vào sức bền, chiếm được ưu thế. Khi tưởng chừng như đã hạ gục được Từ Kiến thì đột nhiên có một nữ tử hồng y lao ra, thay Từ Kiến chắn một chiêu của Châu Kha Vũ. Một chiêu này cũng lấy luôn mạng nhỏ của nàng ta.

Từ Kiến có chút bất ngờ. Ở ma giáo, không phải ngươi giết ta thì là ta tính kế ngươi, hoàn toàn không có khái niệm trung thành hay tình cảm. Hành động của Hồng Yến rốt cuộc là vì mục đích gì? Hắn ta nghĩ mãi cũng không ra.

"Mau chạy đi!!"

Tiến hét của Hồng Yến đã kéo Từ Kiến khỏi một đống câu hỏi tưởng chừng như đều dẫn đến ngõ cụt. Hắn nhìn nàng một cái rồi rứt khoát chạy đi.

Khinh công của hắn rất tốt, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm nhìn của Châu Kha Vũ. Hồng Yến cầm kiếm của Châu Kha Vũ rút ra, cười khẩy

"Ha, đừng tưởng các ngươi đã thành công. Kế hoạch của chúng ta dù thất bại nhưng nhất quyết không để cho các ngươi toại nguyện đâu. Người ngươi thương nhất, chúng ta nhất định sẽ kéo theo"

Châu Kha Vũ nghe thấy những lời đó thì toàn thân run rẩy, tay cầm kiếm cũng không còn sức. Hắn hoảng loạn chạy theo hướng Từ Kiến vừa rời đi, dùng hết tốc lực quay trở về y quán của Lưu Vũ.

Điều hắn sợ nhất liệu có trở thành sự thật, tại sao ông trời hết lần này đến lần khác trêu ngươi hai người. Hết lần này đến lần khác muốn hai người âm dương cách biệt. Rốt cuộc thì dù là kiếp nào, hai người họ cũng đều phải cách xa nhau?





-----------------

Tưởng ngọt ngào rồi đúng không

Đến lúc phải trầm cảm thôi!

[HOÀN][BFZY] Nơi Anh Tới Là Miền Đất Em Hằng Nhớ MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ