Chương 1

753 70 4
                                    

***Mọi chi tiết trong truyện đều là trí tượng tượng của tác giả. Có một vài yếu tố không gắn với thực tế, không chính xác hoàn toàn.

"Lão đại, vụ án vừa kết thúc anh không phải làm báo cáo à, lại có thời gian chạy sang đây"

"Dĩ nhiên là lão đại sang phát cơm cho chúng ta rồi"

"Haiz, đúng là mệnh khổ mà, cơm trưa vẫn chưa kịp ăn đã bị thồn no luôn rồi"

"Nào mọi người, đừng làm lão đại ngại, cẩn thận Lưu lão sư mổ bụng từng người đó"

Cả phòng pháp y nhao nhao đùa giỡn khi thấy Châu Kha Vũ cầm trong tay một hộp cơm giữ nhiệt to đùng bước vào phòng làm việc riêng của Lưu Vũ.

Cái danh xưng lão đại được mọi người gọi đặt cho Châu Kha Vũ bởi hắn là đội trưởng đội điều tra ma túy của tổng bộ. Quyết đoán, chính trực, tài chí, dũng cảm. Hắn chính là hình mẫu cảnh sát lý tưởng mà mọi người đều hướng tới.

Đã gần một năm nay, vị đội trưởng họ Châu này dăm ba bữa lại có mặt tại cục pháp y. Đôi khi là đến theo dõi tiến trình khám nghiệm, đôi khi là đến nhận báo cáo, thường xuyên nhất chính là đến nhắc nhở đội trưởng Lưu nào đó ăn cơm đúng giờ, không được bỏ bữa.

Từ khi đó, đội pháp y số 7 đã truyền tai nhau câu truyện về tình anh em xã hội chủ nghĩa làm rung động lòng người "Lão đại mang cơm cho tôi"

Ba tiếng gõ cửa vang lên, Châu Kha Vũ không đợi người bên trong lên tiếng đã đẩy thẳng cửa đi vào. Rất tự nhiên, như ở nhà. Lưu Vũ đang cặm cụi làm báo cáo cũng lười để ý đến Châu Kha Vũ. Anh chỉ liếc lên nhìn hắn một cái coi như chào hỏi rồi lại chuyển ánh mắt lên màn hình máy tính.

Châu Kha Vũ coi phòng làm việc của Lưu Vũ như nhà mình. Hắn ngồi xuống sofa, đặt hộp cơm lên bàn trà. Bày biện xong xuôi thì quen lối quen nẻo lấy ra giấy ăn, bát đũa rồi đến gần bàn làm việc của Lưu Vũ kéo anh lại ăn cơm.

"A, đợi anh xem nốt cái này đã"

"Không được, ăn xong rồi làm. Sáng nay em không mang cơm qua chắc chắn anh lại bỏ bữa rồi. Nhanh qua ăn cơm, không kì kèo"

"Châu Kha Vũ, bộ em là mẹ anh hả"

"Mẹ anh cũng được, mau qua ăn cơm"

Lưu Vũ đành bất lực bị Châu Kha Vũ kéo lại ăn cơm.

Mấy người bên ngoài thấy vậy lại nổi máu trêu trọc, cố ý nói thật to, vọng vào phòng làm việc của Lưu Vũ:

"Ai nha, mình cũng đói quá đi, ước gì có người mang cơm cho nhở"

"Ai nha, ước gì có người nhắc mình ăn cơm đúng giờ nhở"

"Ai nha, ước gì có người bồi mình ăm cơm nhở"

...

Lưu Vũ ngẹn họng nhìn sang Châu Kha Vũ. Tên kia như không tim không phổi, vẫn vùi đầu vào ăn cơm. Thấy bát anh hết đồ ăn lại nhanh nhẹn gắp thêm vào.

"Vụ án lần này quả thực đáng sợ. Nhóm buôn bán ma túy kia thật ghê tởm. Chúng thế mà nhẫn tâm rạch bụng đám trẻ con để giấu ma túy"

"Đúng là không còn tình người, quá mức mức máu lạnh"

Hai người cứ như vậy vừa ăn cơm vừa trò truyện. Hơn 30p đồng hồ sau đã xử lý sạch sẽ đống đồ ăn mà Châu Kha Vũ mang đến.

Hôm nay hai người vẫn ăn cơm, trò chuyện vui vẻ như thường ngày nhưng một khắc nào đó Lưu Vũ nhận ra, hôm nay Châu Kha vũ có tâm sự. Hắn vẫn cười, chỉ là nụ cười đó không chạm đến đáy mắt.

Châu Kha Vũ không muốn nói, Lưu Vũ cũng không dám hỏi. Quan hệ hiện tại của hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè

Lưu Vũ giấu một bí mật. Anh yêu Châu Kha Vũ.

Không phải nhất kiến chung tình. Sau vài lần làm việc chung Lưu Vũ thấy được sự chính trực, ngay thẳng. Thấy được sự bản lĩnh, trưởng thành. Chàng thanh niên tưởng như công tử phong lưu lại mang trong mình con tim cương trực, ấm áp.

Từ từ, chậm dãi in sâu vào trong tâm trí. Cứ như vậy tình yêu dành cho Châu Kha Vũ ngày nào mới chỉ là mầm non yếu ớt nay đã trở thành cây đại thụ vững trãi, xanh tươi.

Quan hệ của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ theo từng ngày, từng tháng cứ như vậy mà tiếp diễn. Nói là tình bạn thì hơn một chút. Nói là tình yêu thì lại chưa chạm tới. Mọi người thường gọi là trên tình bạn, dưới tình yêu. Ngắn gọn hơn thì là mập mờ.

Hai người không ai giám chạm vào giới hạn mỏng manh kia. Sợ chạm vào, sẽ vỡ.

Châu Kha Vũ thì không rõ. Còn Lưu Vũ, thì rất sợ. Anh từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm. Người khác cho anh một cái kẹo, anh đã vui cả ngày. Thậm chí còn muốn dành tặng cho người kia thứ quý giá nhất của mình. Vì vậy, hơn tất cả, anh muốn níu giữ tình cảm này. Anh sợ mất nó.

Châu Kha Vũ dời đi không lâu, cửa phòng làm việc của Lưu Vũ lại vang lên. Sau khi tiếng gõ cửa kết thúc, cánh cửa không tự động mở ra.

Không phải châu kha vũ

Người tới là Lý Nhược Hoan. Là đồng nghiệp, cũng là tiền bối của Lưu Vũ. Từ ngày đầu tiên Lưu Vũ bước chân vào cục pháp y, chị đã giúp đỡ Lưu Vũ rất nhiều. Lưu Vũ coi Nhược Hoan như chị ruột mà đối đãi, Nhược Hoan coi Lưu Vũ như em ruột mà chăm sóc.

Ánh mắt của Nhược Hoan lúc này, rất giống với Châu Kha Vũ khi nãy. Muốn nói lại thôi. Khiến lòng Lưu Vũ xao động, có chút sợ hãi, muốn chốn chạy.

Lưu Vũ cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, nở nụ cười

"Hoan Hoan, chị có việc gì sao"

Nhược Hoan do dự chốc lát, vẫn quyết định nói thẳng cho Lưu Vũ

"Lão đại... à... đội trưởng Châu tuần sau sẽ đính hôn"



-----------------------------------------------

Chào mừng đến với chiếc fic mới của mình!!!
Tính viết nhìu nhìu mới đăng nhưng otp hôm nay mận quá nên tui đăng lun

[HOÀN][BFZY] Nơi Anh Tới Là Miền Đất Em Hằng Nhớ MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ