Văn án

1.1K 62 4
                                    

Lưu Vũ là pháp y, Châu Kha Vũ là cảnh sát. Hai người rất hay có cơ hội hợp tác, dần dần Lưu Vũ cảm nhận được tình cảm mà mình dành cho Châu Kha Vũ.

Thứ tình cảm này liệu có sai trái? cậu cũng không biết nữa. Xã hội hiện đại tuy cởi mở nhưng đối với tình cảm giữa hai người đồng giới vẫn hết sức khắt khe. Vậy nên Lưu Vũ chỉ còn cách chôn thật sâu đoạn tình cảm này. Cậu không nỡ giết chết nó, chỉ còn cách giấu đi.

Một ngày nọ, cậu nhận được tin rằng Châu Kha Vũ sẽ đính hôn, sau khi vụ án này kết thúc, hắn sẽ cử hành hôn lễ.

Trong lần vây bắt tội phạm, khi thấy kẻ khả nghi đằng xa giương súng về phía Châu Kha Vũ, Lưu Vũ đã không kịp suy nghĩ, vội lao ra đỡ đạn.

Thứ kim loại lạnh buốt phóng ra từ họng súng găm thẳng vào tim cậu. Châu Kha Vũ vừa run vừa hoảng hốt ôm người vào trong lòng, đôi mắt hết sức bi thương, tia mất mát lộ rõ ra bên ngoài. Dù đã trải qua rất nhiều lần đối mặt với mưa bom bão đạn, với thương thế đầy mình, hết thảy những tình huống này, hắn đều đã rất quen thuộc. Nhưng, người trước mắt hắn lúc này, người hắn đang ôm chặt trong lòng, người chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt đang cố gắng níu giữ chút thanh tỉnh sót lại

Là Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ không thể bình tĩnh nổi nữa. Chỉ mới đây thôi anh còn cùng hắn ăn cơm, bồi hắn trò chuyện, theo hắn phá án. Vậy mà thời khắc này hắn lại chứng kiến máu từ ngực trái anh chảy ra không ngừng, cả người run rẩy nằm trong lòng hắn. Đôi mắt châu kha vũ dần mất tiêu cự, tia lý trí cuối cùng đã bị máu từ tim anh cuốn đi hết. Hắn run rẩy mà không ngừng gọi tên anh

"Lưu Vũ, Lưu Vũ,..."

Lưu Vũ khó khăn hít thở, cố gắng dùng chút sinh mệnh cuối cùng gằn từng chữ

"Châu Kha Vũ, làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sẽ hiểu lầm đấy. Cậu...cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc"

Nói xong câu cuối cùng, nước mắt Lưu Vũ lăn dài, ý thức cũng trôi về miền hư không. Cậu đã ra đi mãi mãi

Ngỡ tưởng rằng sinh mệnh đến đây là kết thúc. Vậy mà đột nhiên Lưu Vũ nghe được tiếng gõ cửa không ngừng. Chầm chậm mở mắt ra, khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng rất thân quen. Nó thường hay xuất hiện trong giấc mơ của cậu từ nhỏ tới lớn.

Yên lặng quan sát một lúc. Lưu Vũ mặc dù không giám tin nhưng vẫn phải khẳng định. Cậu giường như sống lại rồi, thậm chí còn xuyên vào giấc mơ mà cậu chiêm bao hằng đêm.

Một lúc sau, người ngoài cửa mãi không nhận được hồi âm bèn lên tiếng

"Y sư, ngoài bệnh xá có rất nhiều bệnh nhân đang chờ người"

Nghe được âm thanh của người nọ, Lưu Vũ hoàn hồn, nhẹ giọng trả lời, đồng thời ngồi trước gương chỉnh trang lại tóc và y phục.

Nếu đã có cơ hội sống lại, vậy cậu sẽ sống hết mình, sống thật dũng cảm, không thể để tiếc nuối cùng mất mát từ đời trước xảy ra thêm nữa.

Đó là lời khẳng định cũng là sự quyết tâm của Lưu Vũ.

Nhưng mọi chuyện có thật sự như ý muốn hay không khi mà Châu Kha Vũ lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh cậu. Lưu Vũ nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như anh đã nghĩ. Kiếp trước rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ điều gì?

[HOÀN][BFZY] Nơi Anh Tới Là Miền Đất Em Hằng Nhớ MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ