Chương 3

577 71 12
                                    

Cuộc đấu súng diễn ra kịch liệt. Hai bên đều có thương vong. Tuy nhiên, bên phía cảnh sát đã có chuẩn bị kỹ càng nên giành được lợi thế. Nghi phạm và tên cầm đầu nhóm buôn bị bắt sống.

Tưởng chừng như đã khống chế hoàn toàn cục diện. Đáng tiếc, vẫn để một tên trốn thoát được.

Từ đầu đến cuối Lưu Vũ đứng ngoài, quan sát hết thảy mọi việc. Có một tên trốn được rồi, nhưng hắn ta bị thương nặng chắc chắn sẽ bị bắt sớm thôi, vậy nên Lưu Vũ không quan tâm.

Xác định được vị trí của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ nhanh chóng chạy lại phía đó.

Xa xa lóe lên ánh sáng của kim loại. Tên vừa trốn thoát cầm khẩu Magnum nhắm thẳng về phía Châu Kha Vũ.

Tên khốn kia, anh xem nhẹ hắn rồi

Lưu Vũ không hề do dự, chạy lại, chắn ngay phía trước

Thứ kim loại lạnh buốt phóng ra từ họng súng găm thẳng vào tim Lưu Vũ. Không có may mắn, cũng chẳng có phép màu, viên đạn không hề lệch một li, găm thẳng vào tim Lưu Vũ

Thất thần, không kịp phản ứng, sợ hãi, đau

Cả người Châu Kha Vũ cứng đờ, tay đỡ lấy Lưu Vũ theo bản năng. Đập thẳng vào mắt hắn là một bên ngực trái chảy máu không ngừng của Lưu Vũ. Hắn lấy tay chặn miệng vết thương, tuyệt vọng cùng cực mà cho rằng làm vậy có thể tạm thời cầm máu. Đến một từ hoàn chỉnh cũng không thể thốt ra

"L...Lưu....."

Châu Kha Vũ vì hốt hoảng mà không thể khống chế được tứ chi, liên tục lắc đầu, muốn phủ nhận hình ảnh trước mắt

"Bác sĩ Trần, bác sĩ Trần đâu"

Một tay đỡ người Lưu Vũ, một tay che lại miếng vết thương, Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, rống gọi bác sĩ Trần

Âm thanh rất lớn. Tuyệt vọng, gấp gáp, lo lắng trong giọng nói của hắn ai cũng có thể nhận ra.

Bác sĩ Trần nhanh chóng chạy lại. Châu Kha Vũ ngay lập tức bế Lưu Vũ lên xe cấp cứu. Từ khi bị bắn đến lúc sơ cứu Lưu Vũ vẫn cắn răng không nói gì.

Đau quá, không còn sức nữa

Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm chặt tay Lưu Vũ. Mất máu quá nhiều khiến Lưu Vũ mất sức, những trận đau đớn truyền đến từ ngực trái càng làm cho cả người cậu không tự chủ mà run rẩy

"Châu Kha Vũ"

Âm thanh rất yếu ớt

Châu Kha Vũ ngẩng mặt lên, đến tận bây giờ hắn mới dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, cố lấy lại bình tĩnh hỏi

"Lưu Vũ, anh thấy sao rồi, đỡ hơn chút nào chưa, chúng ta đang trên đường tới bệnh viện, anh cố chút nữa, em sẽ nghỉ việc một tháng làm chân sai vặt cho anh, anh muốn ăn gì cũng được, muốn đi đâu, làm gì, em đều làm cùng anh"

"Được, em không được nuốt lời, lát nữa giúp anh dọn nhà, cho mocha ăn, đưa đậu phụ thối đi khám định kỳ, còn nữa, nấu bún ốc cho anh ăn, lâu rồi anh chưa ăn sầu riêng, mua cả sầu riêng nữa"

Thấy tinh thần Lưu Vũ giường như thoải mái hơn một chút, Châu Kha Vũ không khỏi vui mừng. Chỉ có bác sĩ Trần biết, không ổn, đây chắc chắn là hồi quang phản chiếu. Ngay khi nhìn thấy vết thương của Lưu Vũ, bác sĩ Trần đã biết là mình không thể làm được gì hết, Lưu Vũ dĩ nhiên cũng biết, Châu Kha Vũ cũng vậy. Nhưng, hắn lại cố chấp thôi miên bản thân rằng anh vẫn còn cơ hội cứu được, anh sẽ không bỏ hắn mà đi.

"Châu Kha Vũ, giúp anh lau sạch vết máu trên người"

Châu Kha Vũ nghe thấy răm rắp nghe theo, vụng về lấy khăn, lau người cho Lưu Vũ rất nhẹ nhàng, coi Lưu Vũ như ly thủy tinh mỏng mà nâng niu, chỉ sợ dùng chút sức sẽ làm anh lập tức vỡ nát

Lưu Vũ bật cười

"Này Châu husky, em lau như vậy bao giờ mới sạch hả, nhanh cái tay lên"

Đau đến mức mồ hôi lạnh trên trán, sống lưng rịn hết ra nhưng Lưu Vũ vẫn cố gắng tỏ ra thật bình thường

Châu Kha Vũ gật đầu như giã tỏi đáp lại

"Đúng đúng đúng, em là husky, husky đang lau người cho anh đây, lập tức lau nhanh, lập tức lau nhanh"

Tay Lưu Vũ nắm chặt lất ngón tay Châu Kha Vũ, môi mấp máy muốn nói gì đó, động tác Châu Kha Vũ khựng lại, tay cầm khăn vẫn nắm chặt. Lưu Vũ đang muốn nói gì đó, hắn cảm thấy những từ tiếp theo có thể mình sẽ không tiếp nhận được nên giả vờ cười cười, đánh trống lảng

"Lưu Vũ, anh xem, cả người anh bẩn hết rồi, để em giúp anh lau sạch, nếu không đến cả mocha cũng_____" không nhận đâu

Nửa câu sau chưa kịp nói ra thì đã nghe thấy âm thanh yếu ớt của Lưu Vũ, bàn tay bị tay anh nắm chặt

"Châu Kha Vũ, đừng tự lừa dối mình, em cũng biết là anh.....không thể..." sống tiếp được mà

Từng câu, từng chữ thắt chặt, như bóp nát trái tim Châu Kha Vũ. Từ đầu đến giờ hắn chưa khóc, không khóc, không dám khóc. Nhưng hiện tại thì hắn không thể bình tĩnh được nữa, trái tim quặn thắt, liên tục lắc đầu, nước mắt chảy không ngừng, cầu xin anh trong tuyệt vọng

"Đừng, Lưu Vũ, đừng nói, anh giữ sức đi mà, làm ơn, xin anh"

"Kha Vũ, nhìn anh, nhìn vào mắt anh này. Em thay anh sống nốt quãng đời còn lại, được không. Chẳng phải em từng nói mình phải trừ gian, diệt ác sao, hãy sống thay anh, thực hiện ý niệm ban đầu đó, được không. Hứa với anh đi, hứa rằng em sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc..."

Bàn tay Lưu Vũ thả lỏng, dần mất đi ý thức, nhịp tim, đã ngừng hẳn

Châu Kha Vũ đã hoàn toàn mất bình tĩnh, quỳ xuống, ôm lấy Lưu Vũ, không ngừng gào khóc, hết sức thảm thiết. Những người còn lại trên xe không dám nhìn thẳng, chỉ có thể quay mặt sang hướng khác, lặng lẽ rơi nước mắt

"Lưu Vũ, Lưu Vũ, anh mau mở mắt ra, em còn chưa đồng ý với anh mà, anh mau mở mắt ra, cầu xin anh, làm ơn"

Cầu xin anh, Lưu Vũ, mở mắt ra đi mà, cầu xin anh

Lời muốn nói vẫn chưa thể nói ra, lời giải thích đã chuẩn bị sẵn sàng, lại không còn cơ hội

Châu Kha Vũ, đồ hèn nhát



-------------------------------------

Vừa mới nghe list nhạc buồn tê tâm phế liệt nên lúc viết chương này tui khóc luôn á

Yên tâm, sắp vui vẻ rồi nha

Hình như fic này tui ngâm hơi lâu :)

[HOÀN][BFZY] Nơi Anh Tới Là Miền Đất Em Hằng Nhớ MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ