Chap 15

2K 138 49
                                    

Lê những bước chân nặng nhọc về lại Điệp phủ, cậu bây giờ đã rất mệt rồi, dây dưa với họ duy nhất lần nữa thôi thì sẽ chấm dứt, cậu chính miệng cầu mong là vậy. Nhưng qua cái chuyện kia, e là cậu sẽ ở lại đây vượt qua 3 ngày mất. Chính mình không mong muốn là vậy nhưng tâm có vậy không thì không chắc chắn. Vừa vào phòng cậu liền nằm bụp xuống giường khóc, thật may Zentistu đã đi làm nhiệm vụ, cậu khóc thì cũng không ai biết. Vùi đầu vào chiếc gối mà khóc, khóc mệt thì ngủ. Có lẽ làm vậy sẽ để chịu hơn. 

Sáng hôm sau vừa dậy thì lại nghe được tin, Thủy trụ chịu ra ngoài bắt đầu trở lại làm nhiệm vụ. Vậy là nhiệm vụ của cậu đã xong 1 người. Không hẳn là hoàn toàn xong nhưng anh chịu ra ngoài đã là rất tốt rồi. Ngoài Thủy trụ có năng suất làm việc cao thì còn Viêm trụ vậy nên đích đến tiếp theo là phủ Viêm trụ. Gặng hỏi được đường đến đó rồi cậu nhanh chân chạy đến đó.

Chào đón cậu vẫn là hình ảnh Senjurou đang quét lá rụng như lúc trước. Bây giờ Senjurou trông lớn hơn hông cũng đeo kiếm, khuôn mặt cũng càng đậm phần giống Kyojurou chỉ là khuôn mặt luôn luôn hiện lên tia nhu hòa còn Kyojurou là tia nhiệt huyết.

Senjurou - san, lâu rồi không gặp._Cậu bước đến trước mặt anh cười nhẹ nói.

Tan...Tanjirou? Cậu..._Senjurou mở to mắt nhìn, cậu tuy đã khác đi nhưng nụ cười và giọng nói đó hoàn toàn không lẫn được. 

Là mình, cậu cao hơn cả tớ rồi này._Tanjirou so sánh, giờ Senjurou cao hơn cậu gần một cái đầu rồi. Nhìn trưởng thành hơn hẳn.

Ừ...ừm. Cậu đến tìm anh hai sao? Anh ấy không chịu ra ngoài đâu, chúa công lần trước có đến nhưng anh ấy một mực không mở. Nên về thì hơn._Senjurou thở dài nói, anh trai cậu tiều tụy lắm rồi.

Nhiệm vụ của mình là làm họ ra ngoài mà. Dẫn mình đến nhà bếp đi, mình muốn mượn bếp một chút._Cậu nói mục đích của mình rồi cũng bắt đầu nhiệm vụ lôi Viêm trụ ra ngoài.

Bếp? Để làm gì?_Tuy miệng hỏi nhưng vẫn dẫn cậu tới đó.

Anh cậu tuyệt thực không phải sao? Chẳng lẽ lại không cho anh ấy ăn?_Tanjirou phì cười, người này vẫn suy nghĩ chậm chạp như vậy. 

À...ừm. Mình dạo này ít khi về nhà nên cũng không để ý lắm. Ba chỉ nói là anh ấy một mực không ăn dù chỉ một chút, chỉ uống chút nước mà thôi._Senjurou gãi đầu, cậu dạo này cũng thực bận, nhiệm vụ ập tới không ngừng. Bây giờ ngoài mấy vị kia, cậu là người có hy vọng nhất.

Mình có nghe qua, cậu như vậy thì nên nghỉ ngơi lấy sức, sao lại làm việc thế này. Không cần sức làm nhiệm vụ sao hả?_Cậu ngồi chọn mấy củ khoai lang, phủ Viêm trụ có khác, khoai lang luôn sẵn sàng.

Hôm nay, Thú trụ và Thủy trụ đã lấy gần hết rồi, còn lại đều chia cho Hoa trụ và Minh trụ rồi. Mình không có nhiệm vụ nên cũng không cần nghỉ ngơi nhiều quá._Senjurou kể cho cậu nghe, giờ các Đại trụ khác đều nhốt mình trong phòng, khó lắm mới có ngày nghỉ, nhưng chính bản thân cũng không muốn ngồi im nên mới làm mấy việc vặt này.

Ừm, vất vả cho mọi người rồi._Cậu vừa ngồi nướng khoai vừa trò chuyện với anh thu thập thông tin, hỏi thăm tình hình của anh. Vì là em trai của Viêm trụ nên anh chắc hẳn việc cũng nhiều.

[Alltan] Hận thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ