Chap 16 - Khiêu chiến.

1.9K 127 38
                                    

Tanjirou đang đứng trong bếp nên không thể biết được cái không khí giương cung bạt kiếm của mấy người kia nó như thế nào. Người này hằm hằm trừng người kia. Phải nói là trừng nhau như muốn đục lỗ trên người của mấy người còn lại. Nhìn như mấy đứa trẻ 3 tuổi tranh dành đồ chơi vậy á. Vừa mới mở cửa ra là cái không khí nồng mặc mùi thuốc súng ập vào mặt. 

Cậu trực tiếp ngơ luôn, sao lại có thêm người từ đâu ra vậy? Hôm nay có vẻ phủ Phong trụ đông đủ thật đó. Ngơ người nhìn mấy người kia tập trung " liếc mắt đưa tình với nhau ". Cuối cùng không chịu được nữa cậu đành ho nhẹ mấy tiếng.

Khụ...khụ. Ừm..Sanemi- san đồ của anh xong rồi. Mọi người đến lúc nào vậy?_Phá tan bầu không khí thuốc súng kia, Tanjirou tới đặt đồ ăn ra trước mặt Sanemi còn mình thì nhanh chóng vừa pha trà vừa hỏi thăm mấy người kia.

Bọn anh vừa đến. Sao em không đến phủ tôi trước?!_Họ đều đồng thanh lên tiếng, thanh âm mang vẻ rất ấm ức. Họ cũng như 3 người kia vậy mà cậu lại đến chỗ họ trước.

Hôm qua là em đi lạc đến phủ của Tomioka - san còn lại sáng nay là em tiện đường đến chỗ hai người này trước. Không phải em vẫn sẽ đến chỗ mọi người sao?_Tanjirou cười tươi để chữa lỗi.

Nhưng nếu cậu có đến cũng phải báo một tiếng chứ?_Muichirou ủy khuất lên tiếng.

Mọi người chịu gặp ai sao? Có báo thì ai nghe?_Tanjirou cãi lại, mấy người cứ nhốt trong phòng thì nghe cái gì? 

Ừm thì...cái này cũng do bọn anh. Nhưng mà bây giờ em làm gì đó cho bọn anh đi. Anh cũng đói mà._Uzui lên tiếng đánh gãy cái không khí ngượng ngùng đổi thành chủ đề ăn uống.

Uống hết cái này rồi đợi em làm cơm. Không được đổ, Sanemi ăn xong cũng uống thêm một cốc nhé?_Tanjirou đẩy đến trước mặt mỗi người một cốc nở nụ cười tỏa nắng nhưng lại mang hàm ý đe dọa. Cậu biết tòng có 1 2 người sẽ không chịu đổ cái này vào miệng để cậy mạnh nên cái cần vẫn phải làm.

Đ...được. Anh uống, uống mà._Nhìn nụ cười kia của cậu họ thừa hiểu nó nghĩa là gì. Có lần họ được chứng kiến rồi.

Chả là, có một lần các vị trụ cột đây đồng loạt người về trước bị thương đã nhiều người về sau còn nhiều hơn lũ lượt kéo nhau vào Điệp phủ dưỡng thương. Thời gian ấy mấy vị này muốn có mấy ngày nghỉ phép nên đồng loạt kéo nhau đi làm nhiệm vụ chỉ cần nơi nào nghe ngóng được có quỷ là họ kéo đến giết, tất nhiên là giết không thèm nghỉ. Người mà, có lúc mệt chứ nên càng giết nhiều sức càng bị bào đi. Lúc đó Shinobu còn hỏi họ có phải quái vật hay không nữa mà. Đúng là khi yêu chả ai còn bình thường. 

Vì nhân sự không đủ nên Tanjirou cũng bị lôi vào để giúp Shinobu. Và...mấy người kia vui như Tết về khi nghe cậu sẽ đến phụ cô chăm sóc họ. Phải gọi là vui tới bay lên 9 tầng mây ấy. Nhưng cái đáng nói ở đây là có mấy người không chịu đụng vào thuốc có bắt thế nào cũng không uống. Và cậu chính là dùng nụ cười này để đe dọa nhưng có người không sợ! Không ai khác chính là vị Phong trụ ghét thuốc kia. Lần đó họ trực tiếp bị dọa sợ luôn, Tanjirou một tay bóp miệng một tay nhét thuốc vào miệng Sanemi. Đáng nói cái nụ cười vẫn trên môi và mang đậm hàm ý đe dọa. Sai khi xong cậu quay ra nhìn mấy người kia ý nói là : muốn em đút hay tự uống. Vậy là họ ngoan ngoãn uống thuốc. Anh Phong chỉ có thể vô lực nằm trên giường vì tay không động được cả chân cũng bị thương nên phải chịu trận.

[Alltan] Hận thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ