Chap 32 - Làng Thợ Rèn.

907 67 19
                                    

Tanjirou thức dậy với cơ thể ê ẩm, eo đau, đằng sau cũng đau, nói chung cơ thể cậu bây giờ cứ như là đi mượn vậy. Muốn đứng dậy thì cơn đau từ bên dưới truyền lên khiến cậu phải ngồi thụp xuống, đau đến chảy nước mắt.

Muichirou vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh này, cảm giác tội lỗi dâng trào, lần sau nhẹ nhàng hơn vậy. Tiến tới ngồi xuống rồi nhẹ nhàng xoa bóp phần eo đang đau nhức khiến cho Tanjirou thoải mái nhắm hờ mắt tận hưởng.

Đói chứ? Đồ ăn đã mang đến rồi, tôi bế cậu đi ăn nhé._Muichirou ôn nhu săn sóc.

Ừm. Mau nào, tôi đói lắm rồi._Tanjirou ngoan ngoãn hưởng thụ. Sau đêm qua khúc mắc trong lòng cuối cùng cũng gỡ xuống được rồi.

Tanjirou ngoan ngoãn ở Hà Phủ nghỉ ngơi suốt 1 tuần liền, các Đại Trụ khác tới thăm Hà Phủ đều đóng cửa không tiếp, người duy nhất vào được vào trừ Hà Trụ duy chỉ có Trùng Trụ Shinobu hoặc cách 1,2 ngày Tamayo cũng sẽ tới để kiểm tra. Tâm bệnh đã giải quyết duy chỉ còn độc vẫn đang lan truyền trong người. Một khi thấm vào nội tạng, kinh mạch Tanjirou sẽ tiến vào trạng thái thực vật sau đó sẽ chết dần chết mòn. 

Điều này bọn họ ai cũng đều đã biết, sau hơn 1 tuần Tanjirou cũng đã bước ra ngoài. Trên mặt ai cũng đều có nét vui mừng nhưng trong đôi mắt của mỗi người đều tràn ngập nét u buồn. Mặt Trời của họ đã trở lại nhưng có lẽ sắp vụt tắt mất rồi. 

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Tanjirou đang ngồi tắm nắng trên hiên nhà ở Thủy Phủ. Nếu nhìn theo góc độ bình thường sẽ không ai phát giác được cậu không hề tăng cân mà còn có chút gầy đi. Dù Tanjirou có ăn bao nhiêu số đồ ăn cậu ăn vào đều nôn ra hết phân nửa. Đây chính là dấu hiệu đầu tiên, Tamayo đã nói vậy.

Đợi đến khi các triệu chứng đã phát tác đủ cậu ấy sẽ lâm vào trạng thái thực vật. Khi đó độc sẽ ăn mòn từng tế bào nội tạng, phá hủy cơ thể từ bên trong. Đến khi nó ngấm đủ rồi biến mất cậu ấy sẽ chết._Tamayo không cam lòng nói.

Ngồi chăm chú quá mức cậu không để ý tới có người ở sau mình lúc nào không biết. Đang ngồi thảnh thơi cả người bỗng thấy nhẹ bẫng, rời khỏi mặt đất, có người đang nâng cậu lên.

A!_Tanjirou vội quay ra sau thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc.

Giyuu - san! Anh về rồi!_Mừng rỡ khi thấy khuôn mặt kia, Giyuu rất bận, dù cậu đang ở trong phủ anh nhưng muốn gặp là rất khó. Anh về lúc cậu đã ngủ, đi lúc cậu chưa dậy sao có thể gặp được chứ.

Ừm. Đã ăn gì chưa?_Giyuu nhẹ nhàng ngồi xuống, để cậu đối diện với mình, bao bọc thân hình người kia ở trong lòng giống như sợ buông ra một khắc cậu sẽ tan biến trước mặt anh.

Em ăn rồi nhưng mà đều đã ói ra hết phân nửa rồi._Tanjirou gật gật nhưng cũng hơi cúi đầu xuống khi nói đến vế sau.

Không sao, sẽ nhanh khỏi mà thôi._Giyuu hơi khựng lại nhưng rất nhanh phản ứng tiếp, dường như anh thấy qua đôi mắt kia như đang dần mất đi tiêu cự.

Với kiến thức y học ít ỏi anh không biết đó là gì nhưng có lẽ lại 1 triệu chứng mới sắp đến rồi. Đôi tay hơi siết lại, ôm người trong lòng thật chặt như muốn khảm người kia thành một với mình.

[Alltan] Hận thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ