Chap 11 - Trả đũa khai vị. Bị phát hiện.

2.5K 161 38
                                    

Hắn đưa cậu về lại Pháo đài, nhờ Nakime chuyển cả 2 tới chỗ ở của hắn, đánh một giấc thật sâu. Đối với Akaza đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn từ khi hoá quỷ tới giờ. Từ khi hoá quỷ, hắn bị cái chết của người vợ yêu quý ám ảnh. Đến khi lên hàng Thượng Huyền luôn luôn chịu sự khinh bỉ của Muzan luôn luôn chịu sự tức giận của hắn, cứ vậy ôm sự tức giận làm những việc ghê tởm hắn giao, còn chưa bao giờ có thể nuốt cơn giận dữ để có thể ngủ dù chỉ một chút. Khi cậu xuất hiện hắn như thấy ánh sáng mới, cũng nhờ cậu Muzan đã còn chỉ chú tâm đến cậu, hoàn toàn sự tức giận khi bọn hắn không làm hoàn hảo nhiệm vụ đã biến mất thay vào đó là những câu nói như : " không có lần sau / ăn hại...." nhưng rốt cuộc vẫn không dùng bạo lực như trước. 

Có thể nói cậu là ánh sáng trong cuộc đời đen tới cứ ngỡ toàn ngõ cụt của hắn. Cậu là thiên sứ, là ánh sáng cứu vớt cuộc đợi vô tận nhàm chán của hắn. Hạnh phúc ôm cậu vào lòng đánh 1 giấc tới tận gần trưa, khi cả 2 vẫn đang say giấc nồng thì "rầm!" cánh cửa bị đạp tung ra, chủ nhân cú đạp vẫn đang đằng đằng sát khí tiến tới chỗ 2 người. Akaza tất nhiên đang trừng mắt nhìn còn Tanjirou vẫn mơ màng chưa biết gì.

Ngươi có biết phép tắc là gì không? Daki!_Hắn trừng mắt nhìn Thượng Lục đang đứng cười duyên trước mặt hắn.

Aiya~ Thượng Tam à, ngài đang đụng tới ai vậy? Ngài không sợ..._Daki cười cười định nhắc tên Muzan thì bị Akaza lập tức chặn họng. Cô đang rất tức đấy, Tanjirou rõ ràng hứa sẽ sang chới chỗ cô, vậy mà cậu lại lỡ hẹn. Nghĩ cậu bị gì nên cô chạy khắp Pháo đài tìm cậu. Rồi rốt cuộc cậu lại ở đây.

Ta thừa biết ngươi đang nhắc tới ai. Rốt cuộc giờ đang là ban ngày ngươi không cho người khác nghỉ ngơi sao?_Akaza chặn miệng Daki. Hắn biết thế nào Muzan cũng sẽ tự tìm đến thôi. Có cần cô ta tự tìm đến sao?

Hm....ta biết chứ. Ngài muốn nghỉ ngơi, ta không cản. Nhưng, Tanjirou đã hứa với ta hôm nay chơi với ta vậy mà ngài lại giữ em ấy. Ta muốn đòi người._Trừng mắt nhìn vị Thượng Tam đang khó chịu nhìn mình.

Em ấy ở đây với ta từ đêm qua, em ấy cần ngủ nên tất nhiên ta không nỡ đánh thức._Thản nhiên nói, còn nở 1 nụ cười khiêu khích với Thượng Lục đang đưa ánh mắt thù hận nhìn hắn.

Ngài...nói chung là trả em ấy đây!_Lập tức không dây dưa mà đòi người ngay lập tức.

Ưm....Daki - nee. Sao chị lại ở đây?_Dụi dụi mắt vì ngái ngủ mà hỏi.

Tanjirou! Rõ ràng là em hứa sẽ tới chơi với chị mà! Sao em lại thất hứa chứ?!_Daki bắt đầu mè nheo với cậu.

A...đúng rồi nhỉ. Vậy chị đợi em chút, em đi vệ sinh thay đồ rồi đi cùng chị nha._Chợt nhớ ra mình còn lời hứa này liền không để ý người kia mà tự nhiên đi làm thủ tục buổi sáng.

Ừm...ừm. Nhanh nha._Vui mừng mà quên mất giận dữ vừa rồi, cô nhanh chóng thay đổi sắc mặt vừa rồi mà ngoan ngoãn ngồi một góc đợi cậu.

Biến mất để lại 2 người kia đấu mắt với nhau. Rất nhanh cậu đã trở lại nhưng...sao trong phòng như có mùi thuốc súng vậy. Nhìn 2 người kia khó hiểu. Tại sao cứ phải trừng mắt với nhau vậy? 2 người không thấy cay mắt sao? Nhìn nhau không chớp mắt kia mà.

[Alltan] Hận thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ