AkaTan - Muốn giam em lại nhưng em cố chấp muốn đi

911 58 20
                                    

Cp : AkaTan : Akaza >< Tanjirou

Bối cảnh : hiện đại

Thể loại : Giam cầm, chiếm hữu và....ngược luyến tàn tâm. 

Đừng chê toi nhẫn tâm, toi biết mình nhẫn tâm từ lâu rồi. Vậy nên chúc các bác đọc truyện vui vẻ.

_________________________________

Trong một căn phòng rộng lớn vang lên những tiếng va chạm cơ thể, tiếng rên rỉ, thở dốc khiến cho người khác nghe qua cũng phải đỏ mặt. Trên giường là 2 thân ảnh đang dính sát vào nhau người ở trên đang ra sức dày vò người bên dưới. Người bên dưới chỉ có thể vô lực mặc sức người bên trên tàn phá bừa bãi trên cơ thể mình, miệng chỉ có thể rên rỉ vài tiếng vụn vặt. 

Bé con a ~ Nhìn anh nào. Chúng ta vẫn chưa xong đâu, đừng ngủ sớm thế chứ._Akaza ghé sát tai cậu phả từng luồng hơi ấm quấn lấy một bên tai nhỏ khiến Tanjirou rùng mình.

Đừng mà...dừng lại đi Akaza...hức...tôi..mệt lắm rồi._Tanjirou nước mắt giàn giụa lắc đầu xin tha. 

Hửm? Sao mà dừng được chứ? Phía dưới của em vẫn đang mút chặt lấy tôi cơ mà._Akaza cười tà, bàn tay linh hoạt trơn mớn khắp cơ thể cậu.

Không...không muốn nữa đâu...hức..đừng mà..._Tanjirou chẳng biết hành động này không những không có hiệu quả mà lại còn phản tác dụng. 

Phía bên dưới bỗng trướng hơn biểu hiện thứ bên trong lại to thêm một vòng. Tanjirou ngạc nhiên càng lắc đầu kịch liệt hơn để xin tha.

Ưm...không....đừng mà..._Cậu cố gắng muốn cho con người cầm thú kia động lòng mà buông tha cho mình. 

Em đúng là rất giỏi khiến cho người khác phát điên!_Hắn vỗ mạnh vào mông cậu rồi tiếp tục càn quấy trên cơ thể của Tanjirou.

Sáng hôm sau tỉnh dậy vừa liếc qua bên cạnh liền thấy trống trơn, bên dưới còn đau nhức kịch liệt. Ngán ngẩm chống tay ngồi dậy, lại lần nữa trốn thoát không thành công. Hắn như biết từng đường đi nước bước của cậu mà một phát tóm gọn khi cậu sắp thoát được. Đối với hắn cậu chỉ giống như một chú cừu non chân ướt chân ráo muốn đối đầu với hắn rồi nhận lại là những sự trừng phạt không thương tiếc. 

Hơn 2 năm trước cậu chỉ vô tình giúp đỡ cho hắn rồi giờ đây lại thành rước họa vào thân. Tanjirou không thể hiểu nổi hắn muốn gì ở cậu hay cậu có gì để thu hút hắn. Cậu không nổi bật, chẳng có tài cán gì đáng chú ý chỉ do một lần cứu hắn mà giờ hắn lại trả ơn bằng phương pháp khốn nạn này. 

Uất ức nghĩ lại rồi những cảm xúc tụ lại biến thành những giọt nước mắt rơi xuống tấm chăn trắng tinh. Bản thân cậu biết hắn sẽ chẳng dễ dàng buông tha nên mới chọn chủ động bỏ trốn. Giờ nhìn mà xem, cậu chẳng khác gì đang diễn hề cho hắn xem. Cậu không thể báo cảnh sát, không có bất cứ ai để nương tựa, cậu chẳng khác nào một con búp bê vô tri vô giác mặc người ta chà đạp đến đáng thương rồi bị bỏ rơi. Bố mẹ cậu cũng chấp nhận bán con cầu vinh, cậu chẳng thế nương tựa vào bất kì 1 ai nữa.

Tanjirou căm ghét căn nhà này, đối với người ngoài nó là căn biệt thự nguy nga tráng lệ. Nhưng đối với cậu nó là cái lồng giam, là địa ngục trần gian không nơi đâu sánh bằng. Cậu ghét cảm giác bị giam cầm cậu khao khát tự do hơn bất cứ ai. Đến em gái cậu cũng như cậu bị giam lỏng biệt phủ riêng nhà Tsuyuri. Nhưng Nezuko lại khác, cô lại hạnh phúc hơn cậu. Kanao thật sự biết cách cưng chiều người yêu, thậm chí còn đưa Nezuko đến gặp cậu một lần. Nezuko cũng chính do đó mà từ từ chấp nhận Kanao.

[Alltan] Hận thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ