GiyuuTan - Dính người.

1K 68 32
                                    

Cp : GiyuuTan : Giyuu >< Tanjirou

Bối cảnh : giống nguyên tác

Thể loại : ngọt pha thêm chút ngược

Ghi chú : trong đây, Tanjirou 16 tuổi rồi nha. Đội mũ vào nhé, bẻ lái lúc nào tui không biết đâu.

______________________________

Trong sân tập luyện của Sát quỷ đoàn Tanjirou cùng hai người Inosuke và Zentistu đang tập luyện thì một Kakushi tiến tới khom lưng chào rồi cất giọng thông báo.

Kamado Tanjirou, Thủy Trụ cho gọi cậu tới phủ của ngài ấy._Lưng cong chuẩn xác 90º giọng nói mang ngữ khí tôn trọng. Đây là bảo bối của mấy vị Đại Trụ đó, không tôn trọng sao được.

À..vâng. Em biết rồi. Cảm ơn anh đã tới thông báo._Tanjirou buông thanh Nhật Luân Kiếm xuống miệng nhanh chóng nói cảm ơn.

Không có gì, đó là nghĩa vụ của tôi._Sau khi nói xong cũng chào tạm biệt 3 người rồi cong chân chạy mất. Ôi...đằng sau có hai hung thần ác sát đang phóng ánh mắt sát khí đến tui đó. Tui không muốn bị xé xác đâu...cứ thế này tui sớm bị bệnh tim mất.

Quay lưng lại định nói mấy lời với hai người bạn của mình thì lại bắt gặp cảnh tượng...ờ...hai ông bạn bị cuỗm đi mất rồi. Thở dài rồi lên đường tới Thủy phủ, không nên tới trễ a. 

Đã hơn một tháng từ ngày anh mạnh dạn tỏ tình với cậu, dường như càng ngày anh càng dính cậu hơn. Một ngày cậu ghé thăm Thủy phủ ít nhất 3 lần. Đó là trung bình thôi...thực tế có khi cậu làm ổ ở đó cả ngày hoặc ngủ luôn tại đó. Nếu không phải Nezuko cùng Shinobu nhất quyết giữ cậu lại thì có lẽ anh đã tóm cậu sang ở luôn tại Thủy phủ rồi. Ngẩn ngơ một lúc cũng đã đến nơi, vừa vào đến cửa đã bị một luồng hơi ấm bao lại. Cậu bị anh kéo xuống giam trong lồng ngực.

Giyuu - san...sao vậy?_Tanjirou vuốt lưng anh, nhẹ giọng hỏi.

Không, không có gì. Nhớ em thôi._Gục đầu vào hõm cổ trắng ngần, hít lấy mùi hương quen thuộc. Mới chưa đầy một ngày anh đã nhớ cậu phát điên rồi.

Vâng. Em ở đây._Phì cười rồi giơ tay lên xoa nhẹ mái tóc đen tuyền. 

Ừm..._Tay hơi siết lại, một tay di chuyển xuống dưới vân vê vòng eo mảnh mà khỏe khoắn kia.

Anh không biết mình có thể nhịn bao lâu, nhưng anh muốn cậu phải thực sự trưởng thành anh mới có thể tiến tới bước kia được. Chỉ là ngày càng khó kiềm lại. Người ở trước mắt chỉ có thể nhìn không thể ăn, tiếc hùi hụi a.

Tanjirou khẽ bật ra tiếng rên nhỏ, không hiểu sao từ bé đến khi lớn eo luôn là điểm yếu của cậu. Việc này vốn dĩ chỉ có mẹ cậu cùng Nezuko biết, vậy mà chẳng biết Giyuu nghe được từ đâu mà biết được. Mỗi khi như vậy anh đều thuần thục đánh đúng vào điểm yếu này khiến cơ thể vốn đang bình thường lại mềm nhũn ra. 

A...đừng...đừng nghịch. Giyuu - san..._Đưa tay cố đẩy đôi tay đang hạnh kiểm xấu kia ra. Nhưng mà cơ thể cứ như đang bị rút hết sức lực ra làm sao có thể chống lại vị Đại Trụ đang sức lực tràn trề.

Ngoan...một chút thôi._Hôn trán cậu, nhẹ giọng trấn an. Chính bản thân anh cũng đang cố nhịn lại cảm giác đè cậu ra làm đây. 

[Alltan] Hận thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ