Chap 23

1.1K 90 59
                                    

Tanjirou bị chúng bịt mắt đưa tới một nơi, có lẽ là 1 kỹ viện. Chúng đi bằng đường cửa sau đưa cậu tới trước một căn phòng, trong phòng hình có tiếng...thở dốc và rên rỉ.

"Gì đây? Tự nhiên đưa mình tới đây chỉ để nghe cái này hay sao?"_Tanjirou chế giễu trong lòng.

Thưa chủ nhân, người đã đưa về rồi ạ._Ả ta cung kính quỳ một chân xuống, giọng điệu tôn kính 10 phần.

Trong phòng vẫn không có tiếng trả lời đáp lại, họ vẫn đứng yên đó đợi hồi âm. Mãi một lúc sau một người đàn ông quần áo hơi xộc xệch bước ra, nhìn qua họ một hồi rồi dừng ánh mắt trên người cậu. Người này...tuy bị che mắt nhưng vẫn nhìn ra là một tiểu mĩ nhân a. 

Nhìn cái gì?! Cút mau!_Ả trừng mắt với gã quát.

Gã đàn ông thu lại ánh mắt rồi chạy biến, đám người này vừa nhìn là biết không phải kẻ đơn giản. Nếu ở lại có khi bị giết không chừng. 

Mang vào đây._Từ trong phòng vọng ra giọng nói của Naoko.

Tanjirou được cởi bỏ bịt mắt, trước mắt chính là hình ảnh một nữ nhân ăn mặc hở hang. Nói chính xác hơn cô ta chỉ mặc mỗi áo lót khoác ngoài là haori. Tanjirou nhìn màn này mà khó chịu, ăn mặc hở hang như vậy là cho ai xem? Cậu không thèm. 

Xin chào~ lại gặp rồi. Sao? Cảm giác bị trói có khó chịu không?_Dùng thanh âm ướt át của một nữ tử vừa mới làm loại chuyện xấu hổ kia để nói với cậu.

Dừng ngay cái giọng nói đó lại nếu ngươi còn muốn ta trả lời._Kìm xuống cảm giác nôn nao mà trả lời, cái giọng này cậu nghe không lọt tai.

Ngươi nên nhớ...ngươi đang bị ta giam giữ đấy, còn muốn sống thì an phận chút đi._Cô ta nâng cằm cậu lên, ánh mắt giận dữ. 

Giết ta thử xem, ta cá là ngươi không dám, đúng chứ? Có ta họ mới không động tay chân với ngươi nhưng ta mà chết thì nghĩ xem, ngươi sẽ bị gì?_Tanjirou dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô ta.

Ngươi!_Cô ta giáng một cái tát lên khuôn mặt của cậu, một bên má đó nóng rát đỏ ửng.

Hay...hay lắm, ngươi thực sự to gan đấy. Vậy...nếu ta biến ngươi trở nên giống những người trong kỹ viện thì sao nhỉ?_Ả hả hê nhìn cậu đang quỳ trước mặt.

Ngươi nghĩ...ta sẽ chịu trận hay sao?_Tanjirou giương đôi mắt đỏ máu kia nhìn ả, ánh mắt toát lên sự kinh tởm đến tột cùng.

Ánh mắt đó là sao chứ? Ngươi nghĩ là ta sẽ run sợ với nó sao?_Naoko nhìn vào cậu, chế giễu.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng của người khác, nghe ra là giọng 1 người phụ nữ trung niên. Có lẽ là quản lý của kỹ viện này.

Oiran Naoko, khách mà cô chọn đã đến. Mong cô chuẩn bị, tôi sẽ dẫn người đó lên gặp cô ngay._Quản lý đứng bên ngoài nói vọng vào.

Được, tôi biết rồi._Ả vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho đám người kia đưa cậu rút lui.

Nữ quỷ kia cũng kính cúi chào rồi nhanh chóng cùng thuộc hạ biến mất. Ả ta nhanh chóng vào vai đợi người khách kia đến.

[Alltan] Hận thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ