Một khắc, hai khắc. Một giây, hai giây.Tiếng tích tắc vang đều, từng thanh âm cứ thế đổ vào tai cậu, như những tiếng trống dồn dập kéo cậu đi sâu vào mộng mị.
Haruto chăm chú nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn. Dù nó đã tróc đi lớp màu sơn vốn có, nhưng nó không gỉ sét, cũng không vì tuổi tác đã lớn mà trở nên chậm chạp. Chiếc đồng hồ này có lẽ là của Jaehyuk, mọi vật dụng trong căn phòng này có lẽ đều là của anh. Cho nên dù tất cả đều nhuốm màu thời gian, nhưng chúng vẫn còn hoạt động tốt như thể chủ nhân của nó vẫn luôn sống trong căn phòng này vậy. Vì vốn dĩ luôn có Jeongwoo chăm sóc chúng, mặc cho người chủ nhân đó đã rời đi từ rất lâu rồi.
.
.
.
."Ai dạy cậu cái kiểu bám người không buông này vậy? Đủ rồi đấy, hôm nay đừng có dính lấy tôi nữa, cậu theo tôi cả tuần rồi!" Jeongwoo cáu gắt quát lên. Nó thật sự cảm thấy Haruto là một kẻ phiền phức tột độ. Ngày nào nó ra biển tên này cũng đều cố chấp lủi thủi theo đuôi nó, đến khi hoàng hôn đổ bóng thì cậu lại lủi thủi theo nó về.
"Thì ở nhà chán quá... nên tôi đi cùng cậu thôi..." Haruto đưa tay lên vụng về xoa mái tóc rối tung của mình.
"Chán thì tự kiếm thứ mà chơi, không thì đến công ty anh Hyunsuk tìm anh ấy. Sao cậu làm phiền mỗi mình tôi thôi vậy? Còn nữa, cậu thất nghiệp à? Không đi làm hay gì mà cứ bám tôi mãi thế?"
"Này này tôi có việc làm hẳn hoi đấy, chỉ là vài tháng nữa mới nhận việc. Cậu còn nói tôi? Bản thân cậu có việc làm sao?"
"Vài tháng nữa mới nhận việc vậy qua Hàn sớm thế làm gì. Đúng là rách việc! Mà cậu đừng tưởng bở, hôm nay Park Jeongwoo tôi đi làm!"
Haruto đờ người, nhìn tên nhóc kia hất mặt lên kiêu ngạo. Trước khi nó kịp quay về phòng rồi đóng sầm cửa lại thì cổ tay bỗng nhiên bị nắm chặt.
"Cậu đi làm? Làm ở đâu? Làm việc gì?" Haruto gặn hỏi, nhưng có lẽ vì quá chú tâm vào việc muốn biết câu trả lời, mà không để ý rằng bản thân đang siết cổ tay nó.
Nó nhăn mặt, dù Jeongwoo luôn tự tin nó là một thanh niên trẻ trung với sức khoẻ nổi trội, thế nhưng nó không ngờ rằng bản thân lại bị níu chặt bởi một tên gầy gò như Haruto.
"Đau... cậu buông ra..."
Haruto đến lúc này mới để ý bản thân đang làm đau nó. Cậu lúng túng thả tay ra, trên cổ tay nó đã hằn lên dấu vết đỏ thẫm.
"Xin lỗi... có đau lắm không...?" Haruto cố xoa đi vết hằn đó, nhưng nó hậm hực giật tay về. Môi nó mím lại đến tái nhợt, rồi giận dữ xoay người trở về phòng.
Haruto thở dài nhìn dáng vẻ tức giận của nó. Cậu đấm lên trán mình một cái, vốn dĩ là đã tự nói với bản thân sau này sẽ không làm Jeongwoo khó chịu nữa, thế vậy mà cứ không ngừng khiến nó không vui. Nhưng cũng chỉ vì cậu lo lắng cho nó, nên mới trong một lúc mà không kiểm soát được hành động của mình...
//
Jeongwoo sau một hồi ở lì trong phòng cuối cùng đã chịu mở cửa bước ra ngoài, và không ngờ rằng có 1 tên đang ủ rũ đứng cúi đầu trước phòng nó.
"Jeongwoo..." Haruto lí nhí lên tiếng, cậu định nói xin lỗi nó thêm một lần nữa, thế nhưng ngay khi cậu ngẩng mặt lên nhìn, bóng hình của người trước mặt đã sớm khiến cậu điêu đứng...
Hôm nay Jeongwoo rất khác so với mọi khi. Quần bò màu xám tro ôm lấy đôi chân thẳng tấp, áo sơ mi được là ủi phẳng phiu sơ vin gọn gàng, mái tóc luôn phũ xuống nay được vuốt sang một bên để lộ vầng trán cao xinh đẹp.
Đứng mặt đối mặt thế này, Haruto lại cảm thấy Jeongwoo không cao lớn như cậu nghĩ, dù ít nhiều gì nó cũng cao hơn 1m8, nhưng dù sao vẫn là thấp hơn cậu.
Áo sơ mi trắng tinh phủ lên cơ thể nó, tuy không rõ ràng, Haruto vẫn lờ mờ thấy được làn da tối màu ẩn hiện dưới lớp vải mỏng. Dù chiếc áo có vẻ có chút rộng, nhưng vẫn hoàn hảo ôm lấy đường eo thanh tú gọn gàng. Haruto lùi ra sau, bỗng dưng thấy gò má có chút nóng bỏng.
Dù chỉ là nhìn thoáng qua, Haruto vẫn dễ dàng cảm nhận được sự thu hút không tên mà Jeongwoo mang lại. Ngay khi ánh mắt cậu chạm mắt Jeongwoo, trái tim bỗng nhiên không tự chủ mà hẫng đi một nhịp. Haruto yên lặng ngắm nhìn, chú tâm đến độ như bị chìm sâu xuống đáy biển. Đôi mắt Jeongwoo thật sự rất đẹp, hàng mi đen dài phủ lên mí mắt, đuôi mắt xếch lên trông vừa xa cách lại vừa mê người, không biết có phải là do nước da sẫm màu, mà đồng tử trong đôi mắt kia lại thêm phần đen tuyền, tựa hồ như chất chứa những nỗi buồn không ai giải đáp được.
Đúng là phong thái chuẩn mực của người sắp sửa đi làm, đẹp đẽ thu hút đến nỗi khiến Haruto đờ đẫn. Có lẽ hình ảnh bụi bặm khoẻ khoắn ngoài biển của Jeongwoo đã gần như là quen thuộc trong đại não cậu, thế nên hôm nay dáng vẻ nghiêm chỉnh xinh đẹp này mới khiến Haruto há hốc mồm.
Jeongwoo thấy cậu đứng chắn trước cửa phòng thì không khỏi khó chịu nhíu mày một cái. Nó cố gắng xoay người để né tránh cái tên cao nhòng trước mặt. Khó khăn lắm đôi vai rộng của nó mới lách qua được bờ vai cũng rộng không kém của Haruto.
Nó im lặng không nói gì, một mạch rời khỏi nhà đi thẳng.
.
.
.
.Jeongwoo đi làm đã 3 tiếng.
Anh Hyunsuk thì vốn dĩ đã đến công ty từ rất sớm, căn nhà lớn giờ đây chỉ còn mỗi mình cậu.
Từ lúc cậu bước chân vào căn nhà này đến nay, hôm nào cũng đồng hành cùng Jeongwoo ra biển, dù thật chất từ "đồng hành" này chỉ là do bản thân cậu tự mình huyễn hoặc, nhưng Haruto sớm đã xem việc có Jeongwoo xuất hiện trong tầm mắt mình là một thói quen.
Cậu lăn lộn trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ nhắn của mình, xoay tới xoay lui 4 bề đều là vật dụng của anh Jaehyuk đập vào mắt. Cậu nghiến răng. Sự khó chịu chồng chất sự khó chịu. Haruto không biết vì sao dù rất không thoải mái khi ở trong căn phòng này, nhưng cậu vẫn cố chấp ở lì trong đấy. Có lẽ là chỉ khi cậu có mặt trong nơi chứa đựng hồi ức của Jeongwoo về anh ấy, cậu mới được nó để ý đến, một chút, dù chỉ một chút cũng khiến Haruto ấm áp cõi lòng.
Sự trống trãi đang gặm nhấm lấy cậu, Haruto thật sự không quen khi không có Jeongwoo ở bên. Dù rằng cậu và nó chẳng là gì của nhau, đến cả một tiếng bạn bè cũng chẳng phải, nó chưa bao giờ nguyện ý chú tâm đến hay chủ động nói với cậu một câu tử tế nào, nhưng Haruto vẫn không thể không ngừng nghĩ về nó.
Cậu ngồi bật dậy, quyết định không ngồi ngẩn ngơ nhớ đến nó nữa, thôi thì ra biển vậy. Ít ra khi ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt ngoài kia, cậu sẽ cảm thấy có một chút thân thuộc từ Jeongwoo vỗ về cậu.
À không, Haruto lắc đầu, ra biển không phải vì nhớ đến tên nhóc kia, ra biển là để không nhốt mình trong căn phòng nhỏ này nữa, cậu lặp đi lặp lại ý nghĩ đó trong đầu, cố gắng không để những suy nghĩ linh tinh chiếm lấy não bộ...
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
hajeongwoo | đại dương trong lòng con ốc nhỏ
FanfictionVào một ngày bầu trời đủ xanh, nắng đủ đẹp, và khi biển đủ lặng... liệu em có cho phép tôi trở thành một phần trong cuộc sống của em?