10

188 29 6
                                    


Haruto nhịp chân, ngón tay vân vê miệng cốc.

Nhìn từ góc độ này, đại dương ở ngoài kia xa vút, và tiếng sóng vỗ thì nhỏ xíu như có ai bịt kín hai tai Haruto. Cậu thản nhiên tựa lưng vào chiếc bàn gỗ nồng mùi ẩm mốc phía sau lưng. Tầm mắt phóng ra đường chân trời. Cố nheo lại để nhìn thấu đại dương qua lớp kính vẩn đục.

Bầu trời chiều nay xanh lắm, không quá nhiều mây, nhưng Haruto vẫn lờ mờ nhận ra những đường vân trắng nhạt đang di chuyển thật chậm rãi trên không trung.

Biển có vẻ cũng không động.

Haruto nâng tay lên, ngang với đôi mày nhăn nhăn rậm rạp. Ngửa cổ về phía mặt trời sáng rực đang chiếu thẳng vào mặt. Nhất thời cảm thấy thật xúc động, cậu thầm nghĩ, có lẽ Jeongwoo cũng ngắm nhìn thế giới bằng cách này.

Hoặc là, bằng cách khác.

Đại dương trong mắt Haruto lúc nào cũng buồn, và êm dịu. Đại dương mang một màu xanh ảm đạm, đại dương trần trụi và cô đơn. Thế nên cho dù bên cạnh đại dương có bầu trời xanh ngát đến đâu, có mây trắng đến nhường nào, có cát vàng đến bỏng mắt, với Haruto đại dương cũng thật xấu xí. Ít nhất là thế cho đến khi Jeongwoo hiện diện trong đó.

Giống như một bức vẽ xám xịt được tô điểm bằng giọt máu tươi, sự tồn tại của Jeongwoo chói mắt và rực rỡ đến thế, bắt lấy ánh nhìn của kẻ si tình mà chính hắn cũng chẳng biết hắn đang đắm mình vào trong đấy.

Tiếng bước chân từ phía cuối hành lang phá vỡ sự trầm tư của Haruto.

Cậu xoay người, thở dài. Hớp một ngụm bia mát lạnh xuống cuống họng.

"Tôi đã bảo anh đừng lên đây." Junghwan nói, một tay cất trong túi quần, tay còn lại miết lên chiếc ghế đầy bụi cạnh Haruto.

Cậu luôn không hiểu vì sao Haruto chọn tầng thượng này của Oasis làm điểm dừng chân mỗi khi ghé qua. Vì với Junghwan, sự yêu thích không có nguyên nhân này làm cậu rầu rĩ biết bao khi người anh này không hề trân trọng những tầng lầu đẹp đẽ khác mà cậu đã cất công trang hoàng để đón khách, mà thay vào đó là nơi hoang tàn bám đầy bụi bẩn này.

"Cậu không biết đấy thôi, quán cậu đẹp nhất là chỗ này đấy."

Haruto cười, nửa đùa nửa thật.

Junghwan vung tay đấm vào vai Haruto, như một cách trả đũa.

"Thấy sao?" Junghwan hỏi, cũng phóng mắt ra đại dương như Haruto, nhưng cửa kính trước mặt mờ đến độ khó mà nhìn thấy được gì.

"Hửm?"

"Đại dương ấy, đẹp không?"

"Cũng xoàng thôi, tôi biết vài thứ đẹp hơn đại dương nhiều."

Junghwan bĩu môi. Có lẽ với cậu, hoặc bất cứ con người nào trong thành phố này có đầu óc bình thường, đều biết đại dương đẹp đẽ hùng vĩ đến cỡ nào. Nhưng Junghwan không chấp, nhất là với kẻ không sinh ra trên mảnh đất này.

"Nhưng đại dương dễ chịu," Haruto nghiêng đầu, giống như đang ngả ra thành ghế, "không đẹp nhưng dễ chịu, khiến cho ta cảm giác thật thân thuộc, mà cũng xa lạ nữa..."

Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ như tiếng sóng xa vời cách Oasis 20 thước.

"Mâu thuẫn nhỉ?" Junghwan đáp lại, nhưng dường như cũng đồng thuận với cách nói này.

Haruto không đáp lời, vì cậu bận đắn đo vẩn vơ về một thứ vô định nào đó mà cậu cũng không xác minh được.

"Hay tôi sửa lại cái tầng thượng này nhỉ, rồi cho nó đi vào hoạt động luôn?"

"Nếu vậy tôi phải cảm ơn cậu rồi, vì đã trân trọng sự tồn tại của tôi và cho sửa lại nơi này."

"Không phải vì anh đâu." Junghwan nhoẻn miệng cười.

.
.
.
.

"Alo Junghwan, tối nay anh sẽ đến quán."

Đoạn đối thoại kết thúc trong chớp mắt, mà đó thậm chí còn chẳng phải là một cuộc đối thoại. Vì chỉ có duy nhất một người lên tiếng là Jeongwoo, và đầu dây phía bên này thì chết lặng.

Haruto thừ người khi tiếng tút tút kết thúc.

Jeongwoo? Sẽ đến Oasis tối nay? Haruto luôn biết Jeongwoo đi đâu đó và chẳng hề trở về nhà mỗi 2 tuần vài lần. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đó là nơi này. Mỗi lúc cậu đến Oasis đều là lúc chạng vạng, hoặc quá trưa một chút, cho nên hết thảy những cơ hội có thể chạm mặt Jeongwoo lúc đêm về đều đã bị cậu ngu ngốc bỏ qua.

"Là ai đấy?" Junghwan hỏi, hai tay vẫn đang luống cuống với đống ly tách chất đống trong bồn rửa.

Haruto gượng cười, "Là Jeongwoo."

"Anh ấy bảo tối sẽ đến đây sao?" Junghwan thậm chí còn không rời mắt khỏi bồn rửa bát.

"Ừm."

Junghwan ngưng tay lại, cởi bỏ hai chiếc găng tay cao su và treo lên vách tường. Cũng cởi luôn tạp dề, như thể đống ly tách đang chất cao như núi kia đã được rửa sạch. Cậu khoác áo vào rồi đội chiếc beanie xám quen thuộc lên đầu. Đi thẳng ra cửa và bỏ lại một Haruto đang ú ớ như mắc nghẹn ở cổ họng.

Junghwan ném xâu chìa khoá vào tay Haruto, rồi cậu cũng chỉ kịp thấy Junghwan cười mỉm một cái, nháy mắt một cái. Cùng câu nói "Đừng bảo tôi không tình nghĩa gì, hôm nay là cơ hội trời ban đấy nhé!"

Haruto phì cười. Là cơ hội Junghwan ban mới đúng.

.
.
.
.

 hajeongwoo | đại dương trong lòng con ốc nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ