2

496 59 0
                                    


Đến tận 9h tối Hyunsuk mới về, và khi anh vừa mở cửa thì thứ đầu tiên đập vào mắt anh là dáng vẻ ủ rũ như kẻ thất tình ngồi ườn ra trên bàn bếp của thằng nhóc mới vừa chuyển đến.

Haruto giương đôi mắt nai con ầng ậc nước ra để kể với Hyunsuk chuyện khi nãy. Cậu nói cậu không cố ý tọc mạch, và mong Hyunsuk chuyển lời xin lỗi của cậu đến chủ nhà.

Hyunsuk thấy cậu vừa đáng thương vừa buồn cười, anh bảo Haruto ngồi thẳng lưng lên đi, anh sẽ mời tên chủ nhà trời ơi đất hỡi đó nói chuyện cho ra lẽ.

"Không không, anh ơi đừng..." Haruto ngồi bật dậy hốt hoảng.

"Sao thế? Em sợ thằng nhóc đó à? Không cần phải lo đâu Haruto. Mặc dù nó là chủ nhà thật nhưng có anh ở đây nó không dám làm khó em đâu."

"Không phải thế... là do em có lỗi trước mà..."

"Em không có lỗi, tại bản thân nó hằn học bất lịch sự thôi."

Nói rồi Hyunsuk nói vọng vào trong phòng.

"Này cái tên kia, ra đây nói chuyện với anh một lát!"

Cuối cùng thì nó cũng hậm hực bước ra ngoài. Vẻ mặt như thể có kẻ cướp mất sổ gạo nhà nó. Nó ngồi phịch xuống ghế. Đôi mày vẫn còn đang chau lại một cách rất tức tối.

Giữa căn bếp chật hẹp, ánh đèn vàng hiu hắt chiếu lên gương mặt của ba con người đang mặt đối mặt. Không khí yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng sóng cách căn nhà không quá 200 thước đang rì rào xô vào bãi cát trắng. Hyunsuk hắng giọng một cái, phá tan sự yên tĩnh đang bóp nghẹt Haruto.

"Jeongwoo à đây là Haruto, Watanabe Haruto. Cậu ấy là em họ của Asahi, sẽ ở với chúng ta một khoảng thời gian. Em cảm thấy như vậy ổn chứ?"

"Có ổn hay không thì anh cũng quyết định rồi, cần gì hỏi em nữa." Nó lạnh nhạt trả lời.

"Anh xin lỗi, Asahi có báo trước với anh nhưng xoay tới xoay lui anh lại quên mất nên không nói với em. Em đừng để bụng nhé."

Nó cười nhạt. Haruto từ nãy đến giờ vẫn yên lặng nhìn nó, cái nụ cười phớt lờ này của nó đúng là khiến người khác rất không thoải mái.

"Em mới là chủ nhà, anh ấy không nói với em mà lại nói cho anh có phải là buồn cười quá không?"

"Thì... Asahi cũng chỉ sợ là em ấy và em không tiện nói chuyện. Em ấy không muốn em khó chịu...", nói rồi Hyunsuk quay sang Haruto, cố gắng bỏ qua cái chủ đề "Asahi" kia càng nhanh càng tốt.

"Haruto à, đây là Park Jeongwoo, em ấy là chủ nhà. Căn nhà này ban đầu là của Ji..., của anh trai Jeongwoo, nhưng hiện tại cậu ấy di dân đi nước ngoài rồi. Nên từ giờ quyền sở hữu đều là của em ấy, anh với em cũng chỉ là người ở trọ thôi, em hiểu chứ?" Hyunsuk vừa nói vừa cười.

Haruto gật đầu, quay sang nhìn Jeongwoo rồi nở một nụ cười rất đỗi thân thiện.

"À vâng ạ! Chào cậu, chúng ta làm quen lại nhé, tôi là Haru-"

"Tại sao lại khó chịu?" Jeongwoo ngắt lời.

Hyunsuk và Haruto đều đờ người ra. Hyunsuk huých vai nó một cái, như thể nhắc nó đừng nói những chuyện lung tung trước mặt khách. Thế nhưng nó đâu hề để tâm đến. Nó vẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

 hajeongwoo | đại dương trong lòng con ốc nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ