1

726 66 0
                                    


Hyunsuk tiện tay vứt xâu chìa khoá xuống, bỏ hết đống thức ăn vừa mua từ tiệm bách hoá lên bàn, số thức ăn này chắc là sẽ đủ cho anh và thằng nhóc kia sống sót đến hết tuần tới. Mùi hương của gió biển len qua những khe cửa tràn vào phòng, khiến anh sảng khoái nhắm tịt mắt lại rồi hít lấy hít để.

"Về đến nhà vẫn là thoải mái nhất." Hyunsuk hít một hơi thật sâu, rồi với tay vào hộc tủ, dịu dàng cầm tấm hình đã úa màu thời gian lên ngắm nhìn.

Tấm hình bị rách mất một góc, lại còn phai đi hết những đường nét vốn có của 5 người con trai trong bức ảnh, nhưng đâu đó vẫn có thể nhìn thấy những nụ cười vô lo vô nghĩ của tuổi trẻ, vốn dĩ đã bị thời gian cướp mất và bị sóng biển cuốn trôi đi rồi.

Sàn nhà có chút lạnh, lại còn phủ một lớp bụi mỏng màu bạc, nhưng Hyunsuk nào có để ý, anh vô tư cởi chiếc áo thun rồi áp tấm lưng trần xuống nền đất. Lớp bụi khiến anh ngứa ngáy khó chịu mà bật dậy ngay lập tức. Hyunsuk chau mày, lòng thầm nguyền rủa cái tên ở chung nhà với anh nhưng chưa bao giờ động tay vào dọn dẹp. Anh đi vắng mới có ba ngày thôi mà căn nhà yêu quý của anh bị bỏ rơi tới bụi bám đầy ngóc ngách rồi. Hyunsuk thở một hơi dài, chậm rãi ngồi dậy rồi dọn dẹp cho thật sạch. Lát nữa khi thằng nhóc đó về, anh sẽ không ngại mà tẩn nó một trận. Nó không thích việc dọn dẹp nhà cửa anh cũng chưa từng chấp nhặt, nhưng khi anh đi vắng nó phải có trách nhiệm lo lắng cho căn nhà. Nhà này dù sao cũng là của nó mà.

Hyunsuk đảo mắt nhìn, bốn bề đều chỉ là những bức tường hiu quạnh. Căn nhà này mặc dù rất lớn, nhưng thực chất lại đơn điệu trống trải đến đáng thương. Có một vài kệ tủ bị bỏ trống, dù anh rất không thích sự trơ trọi này, nhưng cũng chẳng buồn lấp đầy chúng nữa. Có một số chuyện lẫn một số việc, đã mất đi chính là mất đi, không thể thay thế cũng không thể bù đắp được.

Nơi này thật ra đã từng rất náo nhiệt, ở đây có ước mơ, có nhiệt huyết, có cả sự ấm áp nơi đáy lòng khi trái tim anh lần đầu tiên rung động. Có lẽ nếu ngày đó anh không thổ lộ, nếu anh và người ấy không bắt đầu, thì cái nơi gọi là gia đình này cũng không cần tan vỡ.

5 người. Vốn dĩ là 5 người.

Nhưng từng người một rời đi, bỏ lại anh và nó, cùng những kỷ niệm mà có lượm nhặt lên cũng không còn hoàn chỉnh nữa.

Anh và nó lựa chọn ở lại, tuy lý do không giống nhau, nhưng anh trân trọng và cảm thấy rất vui vì những gì nó đã quyết định. Ít nhất thì khi nó còn ở đây, anh sẽ không cần mỗi tối nằm trong căn nhà lớn này, nhìn ra ngoài bãi biển tối mịt, để cho sự cô đơn trống trãi ôm lấy cơ thể đến khi anh chết dần chết mòn.

Jihoon rời đi đã 2 năm, Jaehyuk và Asahi thì đi ngót nghét sắp tròn năm thứ 3 rồi. Người đời hay nói thời gian có thể làm mờ đi tất cả kia mà, thế nhưng tại sao quy luật đó không thể áp dụng trên người anh và nó? Từng mảnh ký ức vẫn luôn nằm nguyên ở đấy, thậm chí còn đâm sâu vào, làm vết thương ngày một lớn hơn. Có lẽ khi anh và nó lựa chọn ở lại căn nhà này, cũng chính là lựa chọn lấy sợi dây thừng trói chặt bản thân lại, ôm lấy quá khứ rực rỡ của tuổi trẻ, vĩnh viễn không thể thoát ra cái mớ hỗn độn này.

 hajeongwoo | đại dương trong lòng con ốc nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ