6

454 64 4
                                    


Chap này có một chút Sukhoon... hoặc là Hoonsuk, mình cũng không rõ cho lắm 🌊

_________________

"Mọi người ơi em về rồi này!" Jeongwoo mở cửa chạy xộc vào, trên gương mặt trẻ con nở nụ cười tươi tắn xinh đẹp.

Jeongwoo của tuổi 16, rõ ràng là rất tinh nghịch đáng yêu.

Có một chút ngây thơ, một chút láu cá, lại thêm dáng vẻ nhỏ nhắn gầy gầy, khiến người khác không kiềm được lòng mà dang tay ra bảo bọc.

Vốn dĩ những suy nghĩ đó cũng chỉ đơn thuần là sự yêu thích dành cho trẻ con nhỏ tuổi, nhưng với một đứa trẻ con như Jeongwoo, nó đặc biệt cất giấu những yêu thương đó nơi đáy lòng, nó trân trọng, nó lưu nhớ từng câu nói từng hành vi, nó khắc khoải hình bóng ai kia chỉ vì những lần quan tâm mà anh mang lại.

Và thật không may, Jeongwoo đã tưởng rằng những lần quan tâm vô ý đó lại hữu tình.

//

Jihoon đi sau nó, 2 tay lỉnh kỉnh xách mấy cái vali. Trên gương mặt anh tuấn còn phảng phất chút ý cười.

Dĩ nhiên rồi, về nhà sao có thể không vui được, nơi mà có anh, có gia đình ấm áp của 5 người, tưởng chừng như căn nhà này là nơi chứa đựng một giấc mộng cổ tích.

"Để anh giúp em." Hyunsuk từ trong bếp chạy ra, dịu dàng mở lời, đón lấy vali từ tay cậu. Jihoon nhìn thấy anh, trong phút chốc không kiểm soát được mà nở một nụ cười mãn nguyện, thậm chí đôi mắt trong veo kia còn lấp lánh những ánh sao.

Xa anh 2 tuần, Jihoon tưởng rằng trái tim như muốn nát vụn vì thương nhớ. Hyunsuk cũng ngước nhìn cậu cười, nụ cười ngọt ngào đó Jihoon biết, vẫn luôn chỉ dành cho riêng mình.

Cậu ngước mặt vào trong, đã sớm thấy Jeongwoo chạy ào lại ôm chặt Jaehyuk. Jaehyuk cũng dang tay ra đón nó vào lòng.

Thằng bé cười rất tươi, rất nồng ấm. Đôi lúc Jihoon còn có chút ganh tị, bản thân là anh ruột Jeongwoo cũng không được nó yêu thích nhiều đến mức này.

"Jeongwoo à xuống khỏi người Jaehyuk đi. Em bay mấy tiếng liền vẫn chưa tắm rửa gì đấy, đừng làm bẩn người em ấy. Đến giày còn chưa cởi kia kìa." Jihoon từ tốn lên tiếng, cùng Hyunsuk đem những chiếc vali xách vào nhà.

Jeongwoo bĩu môi, nó tiếc nuối trượt xuống người Jaehyuk. Nó còn muốn ôm anh lâu hơn chút nữa kia mà. Jaehyuk nhìn nó cười, dịu dàng đưa tay lên xoa mái tóc xơ cứng của nó. Sau đó ghé sát tai nó thì thầm.

"Tí nữa lên phòng anh nhé, anh có quà cho nhóc đấy!"

Dĩ nhiên là với một đứa trẻ, nghe được nhận quà thì nó rất vui, và vui hơn khi món quà này là từ người mà nó thầm thương trộm nhớ.

Jeongwoo nhảy cẩng lên như hái được sao trên trời, đôi mắt sói cười híp lại hạnh phúc. Jihoon đứng ở góc bếp nhìn thấy dáng vẻ này của nó, tựa hồ cảm nhận đôi mắt đang ngập tràn sự vui sướng kia lại có chút giống đôi mắt cậu mỗi khi nhìn Hyunsuk...

Một cảm giác vừa lạ vừa quen...

//

Jihoon và Jeongwoo phải qua Úc 2 tuần, để tham dự chương trình du học sinh trao đổi dành cho học sinh xuất sắc nhất học kỳ trước. Đáng lẽ chỉ có mỗi Jeongwoo cùng đoàn trường đi thôi, nhưng Jihoon không yên tâm, đứa em này của cậu nói nhỏ thì chẳng nhỏ nhưng chưa hề lớn đâu, vẫn là phải tự mình đi theo cậu mới yên lòng được.

 hajeongwoo | đại dương trong lòng con ốc nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ