4

367 60 2
                                    


"Hai đứa hôm nay đi đâu vậy?"

"Em theo Jeongwoo ra biển ạ!" Haruto hồ hởi trả lời.

Hyunsuk có chút ngạc nhiên.

"Em cũng biết lướt sóng à?"

Haruto cười nhạt. Cậu làm gì biết lướt sóng, đến ra biển cũng là một việc rất đỗi nhàm chán đối với cậu. Thế nhưng tính tò mò khiến cậu theo chân của tên nhóc kia ra đấy ngồi hết nửa ngày. Phơi nắng hết mấy tiếng đồng hồ khiến da cậu đỏ ửng lên cả, nhưng cậu không để ý cho lắm.

"Sau này đừng theo tôi ra biển nữa, không thì làn da trắng tinh của cậu sẽ bị phá hủy đấy." Jeongwoo thờ ơ, vừa nói vừa lướt điện thoại.

"Con trai rám nắng một tí cũng tốt mà." Haruto cười xoà.

"Đúng vậy, ra biển vận động, tắm nắng một tí, hoà mình với thiên nhiên một tí cũng không tệ. Nhưng Haruto thì được, còn em đừng đi lướt sóng nữa anh van xin em đấy!"

"Ơ vì sao vậy anh Hyunsuk? Sao lại không cho Jeongwoo đi lướt sóng nữa vậy?"

"Em không biết đâu Haruto, nó rất lười biếng. Cả một năm trời nó chỉ đi lướt sóng, công việc anh tìm cho nó thì nó tự động xin nghỉ sau vài hôm. Em định cứ buông thả bản thân đến bao giờ đây, nghiêm túc tìm một công việc nghiêm chỉnh rồi ổn định cuộc sống giúp anh đi. Anh đã hứa với Jihoon là chăm sóc tốt cho em rồi, nếu em cứ mãi như thế này thì anh làm sao ăn nói với Jihoon được?"

"Jihoon?" Haruto hỏi.

"À... Jihoon là anh trai Jeongwoo, là người anh nói đã di dân ra nước ngoài rồi đấy."

Jeongwoo thở dài, nó cắp lấy lon sữa chuối rồi bỏ về phòng. Bỏ lại Hyunsuk tức đến nổ đom đóm.

"Cái thằng nhóc đó là vậy đấy, cứ nói đến chuyện ngưng lướt sóng đi tìm việc làm là nó lại chẳng nói chẳng rằng mà trốn về ổ. Đúng là hết thuốc chữa mà!"

Haruto nhìn theo bóng hình của Jeongwoo, cứ thấy có gì đó không ổn.

"Cậu ấy không có việc làm sao? Vậy cậu ấy kiếm tiền bằng cách nào?"

"Nó cứ cách vài tháng lại mở một lớp dạy lướt sóng, hàng năm thì ở đây có một cuộc thi, gọi là thi chứ thật ra là cá cược, số tiền dành cho người chiến thắng rất lớn, đủ để một người sống cả năm. Ba năm qua tiền đều rót vào túi nó, tuy là tiền rất nhiều, nhưng cá cược vốn dĩ rất nguy hiểm. Hơn nữa qua vài năm nữa sức khoẻ của nó làm sao so được với những người trẻ tuổi khác, có thi cũng không còn cơ hội thắng người ta được. Tiền mất tật mang, làm một công việc đàng hoàng chẳng phải tốt hơn sao?"

Haruto gật đầu, cậu biết lúc trước Asahi cũng rất thích lướt sóng, chắc hẳn ai từng ở căn nhà này cũng đều là đứa con của biển cả, xem bộ môn này như một đam mê khó dứt bỏ. Thế nhưng Haruto không nghĩ đến việc Jeongwoo lấy lướt sóng làm cần câu cơm của chính mình. Có lẽ trong tất cả mọi người, Jeongwoo là người nhiệt huyết nhất và cũng là kẻ giỏi nhất.

 hajeongwoo | đại dương trong lòng con ốc nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ