7

450 64 7
                                    


Buổi chiều của mùa hè tháng 7, dù không khí đã đỡ oi bức đi nhiều, nhưng cái nắng vẫn mạnh mẽ chiếu rọi thiêu đốt vạn vật. Thiêu đốt bãi cát trắng in đầy dấu chân người, thiêu đốt mặt nước rì rào sóng biển trước mặt, và thiêu đốt luôn cả trái tim của Haruto.

Cậu vùi chân vào lòng cát nóng hổi. Cảm giác ngứa ngáy lẫn bỏng da bỏng thịt như từng ngọn kim châm chít vào da. Đến sóng biển cũng muốn cố gắng tiến sâu vào bờ, đổ dòng nước mát lạnh xoa dịu đôi chân đỏ tấy của cậu, thế nhưng sức lực không đủ mạnh, con sóng đó chỉ vừa chạm đến đầu ngón chân thì đành tiếc nuối bị đại dương kéo về.

Haruto yên lặng nhìn cơn sóng lúc nãy tan ra thành bọt biển. Cậu không hề muốn nó chạm vào mình, dù rằng đôi chân cậu đang đau rát vì bị cái nắng nung đỏ, nhưng cậu thà để yên nó như thế. Thà rằng thứ duy nhất hiện tại cậu cảm nhận được chỉ là sự đau rát đó, chứ không phải là sự nhộn nhạo đang len lỏi trong tim.

.
.
.
.

Haruto gần như là đánh mất nhịp thở, tay chân tê tái cứng đờ, suýt chút nữa là đánh rơi tách cafe nóng hổi đổ nhẹm vào chiếc sơ mi trắng tinh được là ủi gọn gàng. Vốn dĩ tưởng đâu quán cafe nhỏ nhắn ven biển này sẽ là cứu tinh cho một ngày dài thơ thẫn lạc lõng của cậu, nào ngờ số mệnh trêu chọc. Haruto nhìn thấy bóng hình của cái tên mà cậu không ngờ đến nhất, Park Jeongwoo.

Haruto nghiến răng, nét mặt nhăn lại trông đến là khó coi, cậu không hiểu bản thân vì sao khó chịu đến mức này, khi mà nhìn thấy Jeongwoo, một thân hào sảng cười đùa, đôi mắt dịu dàng lấp lánh ý cười, bị bao vây bởi hàng chục người phụ nữ, à không, có khi đối với bản thân nó, chuyện này là được, chứ chẳng phải bị.

Tách cafe thuỷ tinh bị siết chặt lại, cậu chậm rãi tiến gần đến đám đông đang nháo nhào trước mặt mình, tuy nhiên chẳng có ai chú ý đến cậu. Haruto nhìn dòng người chen nhau xô đẩy, kẻ trước lấn kẻ sau, người trên đẩy người dưới, như một trận chiến bát nháo không có phe phái.  Một điểm chung duy nhất là tất cả đều nhắm vào Park Jeongwoo. Haruto với chiều cao nổi trội của mình, không cần tốn nhiều sức cũng thấy được hết đỉnh đầu của những người phụ nữ trước mặt, còn Jeongwoo thì như miếng mồi béo bở, hoặc có thể là một tác phẩm nghệ thuật diễm lệ, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Haruto nín thở, thả mắt nhìn vào tâm điểm giữa căn phòng. Jeongwoo lúc này vừa hay cuối mặt xuống bàn ghi ghi chú chú, đường nét gương mặt theo đó cũng hạ xuống, thấy rõ sóng mũi và làn mi mỏng rũ xuống dịu dàng, ở góc độ này, nhìn Jeongwoo còn có chút gầy, đôi gò má hóp đi trông thấy. Haruto nuốt một ngụm nước bọt, dáng vẻ tập trung làm việc này của nó, đẹp đẽ cuốn hút cả con trai như cậu đây, thì những người phụ nữ kia không đổ gục mới là lạ. Cậu khó nhọc chen vào đám đông, còn không rõ bản thân thậm chí đang làm gì, chỉ đơn thuần là muốn lại gần nó, nhìn kỹ dáng vẻ của nó hơn. Càng lại gần, sự ồn ào náo nhiệt càng tăng lên, những người phụ nữ càng mất kiểm soát hơn, khiến cậu mắc kẹt giữa sự hỗn độn mà không có lối thoát.

Phụ nữ trong căn phòng này phải nói là nhiều đến không đếm xuể, ít thì cũng 20 30 người. Trung niên có, ngoài 30 có, 18 đôi mươi cũng có, hương nước hoa nồng nặc khắp phòng, bị trộn lẫn với nhau đến độ có vẻ dường như là rất khó ngửi. Haruto khó nhọc xoay người, vẫn không thể kiềm được mà hắt hơi một cái.

 hajeongwoo | đại dương trong lòng con ốc nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ