3

423 67 0
                                    


Jeongwoo mặc một chiếc quần short thể thao và chiếc tanktop rộng thùng thình giống ngày hôm qua, chỉ là khác màu một chút. Nó ung dung ngồi ở đầu giường cậu mà lướt điện thoại, gương mặt lạnh tanh không có mấy biểu hiện gì. Haruto nhìn thấy nó thì giật mình một cái, cũng không nghĩ đến là nó lại ở trong phòng mình. Tuy nó là chủ nhà nhưng dù sao cũng nên tôn trọng quyền riêng tư của cậu chứ. Cũng may là hôm qua khi đi ngủ cậu vẫn ăn mặc chỉnh tề, không thì thật sự có mười cái lỗ cũng không đủ để cậu chui hết được. Haruto vuốt lại tóc tai, ngồi dậy rồi bâng quơ hỏi nó.

"Cậu vào đây làm gì?"

Nó không thèm nhìn vào mặt cậu, vẫn dán mắt vào điện thoại. Trả lời một cách rất bất cần.

"Cậu chọn căn phòng này sao?"

"Phải... cậu không thích tôi ở đây à, vậy tôi dọn sang phòng khác..."

"Không cần đâu, ở cũng ở rồi. Cậu kỹ lưỡng một chút, đừng làm hư hại đồ đạc gì trong phòng. Có được không?"

"Được... cậu ngồi trong phòng chờ tôi thức dậy chỉ để nói mấy lời này sao?"

"Phải. Còn nữa, hôm qua thái độ của tôi không tốt, thật lòng xin lỗi cậu." Nó nói xong thì buông điện thoại xuống, nhìn thẳng vào mắt Haruto. Giống như chờ đợi một điều gì đó. Haruto bị nó nhìn chằm chằm, cảm thấy gượng gạo đến mức sắp đóng băng. Đôi mắt Jeongwoo thật sự rất bén, như thể có khả năng nhìn thấu tâm can của kẻ khác, khiến Haruto căng thẳng gấp đôi.

Cậu lắp bắp trả lời nó, trước khi bị ánh nhìn của nó xuyên đến trái tim.

"À... không sao... không cần xin... lỗi."

Nó nghe được những lời cần nghe xong liền lập tức đứng dậy, không còn lưu luyến gì nữa rồi trực tiếp xoay người đi.

"Thế thì được rồi, không còn chuyện gì nữa. Cậu tiếp tục ngủ đi, tôi đi đây."

Haruto bật dậy khỏi giường. Vội vàng hét lên trước khi Jeongwoo vừa chuẩn bị đóng cửa phòng cậu lại.

"Tôi có thể theo cậu không?"

Jeongwoo nhếch miệng, nó có hơi bất ngờ trước hành vi khó hiểu mà Haruto vừa thể hiện ra.

"Theo cái gì mà theo, tôi cũng không phải đại ca giang hồ, cậu theo tôi cái gì?"

"Hôm nay cậu đi đâu? Tôi theo cậu!"

"Này cái cậu kia, tôi có quyền riêng tư của tôi đấy nhé?"

"Cậu cũng xông vào phòng tôi còn gì, tôi cũng có quyền riêng tư của tôi vậy?"

"Nhà này là của tôi. Tôi muốn vào đâu thì vào!"

"Cậu đừng có ngang ngược. Sao hả, cậu xâm phạm quyền riêng tư của tôi rồi mà không cho tôi đáp trả hay gì? Hay cậu có gì mờ ám không thể cho người khác biết?"

Jeongwoo nghiến răng, cái tên người Nhật này rốt cuộc là đang muốn gì vậy nhỉ.

"Đừng có vớ vẩn, cậu muốn thì cứ đi. Tôi ứ thèm cản." Jeongwoo ghét bỏ hừ một cái, rồi xoay người rời khỏi phòng, cũng không thèm đôi co với Haruto nữa. Haruto khịt khịt mũi, cười đắc chí. Nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái rồi theo Jeongwoo ra ngoài.

 hajeongwoo | đại dương trong lòng con ốc nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ