8

478 58 11
                                    


"Khoá này nhận bao nhiêu học viên đấy?" Cậu nhân viên trẻ tủm tỉm cười, đôi tay thoăn thoắt lau đi lau lại những chiếc cốc thuỷ tinh đến sáng chói.

"Ba mươi ba, nhiều quá rồi nhỉ?" Jeongwoo sắp xếp lại đống giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn, thở hắt ra một hơi chán nản.

"Ba mươi ba? Anh điên rồi! Chẳng có huấn luyện viên nào dạy lướt sóng như anh đâu, người ta nhận một lần không quá 5 học viên, anh nhận 33? Cướp hết chén cơm của lũ phía Tây đảo rồi đấy, bọn nó mà có tìm anh kiếm chuyện thì đừng gọi em ra chết cùng với anh."

Jeongwoo tựa đầu vào ghế dài, nhắm nghiền mắt lại. Hơi thở cũng bất giác mà trở nên nặng nề.

"So Junghwan..."

Cậu trai trẻ dừng tay lại, xoay mặt nhìn về phía Jeongwoo, anh cậu rất ít khi gọi đầy đủ tên họ của cậu như thế này.

"Nếu có một ngày anh thật sự chết, em có thể nào đừng nói cho anh Hyunsuk hay anh hai anh được không? Và cả anh Sahi, cùng người ấy nữa..."

Junghwan thở dài, đặt chiếc cốc thuỷ tinh còn đang lau dở xuống.

"Lại nữa rồi... anh chỉ mới 21 thôi mà, cứ làm như anh sắp trăm tuổi ấy..." Junghwan cúi đầu, cố giữ cho giọng mình không lạc đi hẳn.

"Trẻ thì đã sao, cuộc đời còn dài như vậy, anh chẳng muốn sống một cuộc đời vô nghĩa cho đến lúc bạc đầu."

"Sao lại vô nghĩa? Không phải anh có lướt sóng sao, nó là ước mơ, là đam mê của anh cơ mà?"

"Là lấy độc trị độc thôi."

Junghwan cắn môi, phải, là lấy độc trị độc. Nó là thứ giữ Jeongwoo sống, nhưng cũng là thứ giết chết anh. Hàng ngày đều cố vin vào một thứ gì đó để không rơi khỏi đáy vực, nhưng cũng chính cái lý do mà Jeongwoo bám vào, cũng là thứ giữ nó lơ lửng giữa hố sâu vạn dặm, không rơi, nhưng cũng chẳng quay lại mặt đất được nữa. Jeongwoo sẽ không chết vì tuổi già, mà chết vì liều mình đương đầu với gió to sóng cả, hoặc là chết trên đất liền dưới tay của hàng đống kẻ thù mà nó thờ ơ vô tình tạo ra. Jihoon sẽ không hiểu được điều này, Asahi và Jaehyuk càng không, Hyunsuk có lẽ sẽ thấu cảm được đôi chút, nhưng tất cả những con người từng sống dưới mái nhà đó đều sẽ không tường tận hiểu được từng vết nứt ẩn sâu trong lồng ngực Jeongwoo, ít nhất là sẽ không thể hiểu rõ như cậu.

Cậu chắt lưỡi, thay đổi chủ đề, trước khi Jeongwoo trở nên quá tiêu cực.

"Người hồi nãy, em không nghĩ thì ra hắn ta là người mà anh hay nhắc đến."

"Haruto? Khoan đã, là em bảo cậu ấy vào phòng anh, đúng không?" Jeongwoo ngồi bật dậy, gương mặt mệt mỏi ngay lập tức tan biến, mà thay vào đó là sự tức giận dâng trào.

Junghwan cười khổ, khẽ gật đầu, ban đầu khi nghe vị khách lạ mặt này muốn học lướt sóng, cậu mới nảy ra ý định trêu chọc bảo anh ta vào căn phòng nơi Jeongwoo đang chiêu mộ học viên, nói rằng anh ta có thể tìm hiểu thêm về việc lướt sóng trong căn phòng đó. Nhưng đúng là thế giới quá nhỏ bé, hoá ra vị khách không mời này lại chính là người mà Jeongwoo dặn đi dặn lại Junghwan phải hết mực đề phòng, vì Haruto trong mắt Jeongwoo là một kẻ dính người phiền toái, luôn cố phá bĩnh mọi việc nó sắp sửa làm.

 hajeongwoo | đại dương trong lòng con ốc nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ