"Em đã từng yêu anh chưa?"
Tiếng mưa rơi ngày một lớn, át đi từng thanh âm vỡ vụn của trái tim người con trai trẻ măng bị bóp nghẹt. Màn đêm nặng trịch, gào thét hối hả lấp đầy nhân gian.
Tất cả lời hồi đáp nhận được,
Chưa từng yêu anh.
Người nhỏ hơn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt không hé nửa lời, chậm rãi quay lưng rồi khuất dần sau cơn mưa nặng hạt, bỏ lại phía sau một bộ dáng bất lực đến đáng thương.
Đêm nay mưa rơi, rơi trên câu chuyện tình đã cũ em dằn lòng bỏ lại.
-
Jeon Jungkook nghiêng mái đầu ra ngoài hiên, nóng lòng ngóng từng hạt mưa lộp độp hạ cánh rồi lại thở dài một tiếng rõ lớn. Chẳng ai đủ kiên nhẫn để đứng ngắm mưa hàng giờ dưới mái nhà chật hẹp đầy mùi hơi đất nồng nặc bốc lên, cũng chẳng quán cơm nào đủ bao dung để chào đón cậu sau khi cơn mưa này kết thúc, ít nhất là hàng tiếng nữa, Jungkook đoán vậy.
Mới ngay đầu chiều vẫn còn trời xanh mây trắng, thoắt cái đã mưa mù mịt và thế là kế hoạch của ngày nghỉ cuối cùng phá sản. Jungkook cáu bẳn không thôi, đôi giày trắng vốn sạch sẽ đã lấm lem do vài vệt mưa để lại. Gấu áo nhăn nheo, mùi ẩm ướt khiến hai cánh mũi ửng hồng phải nhăn lại khịt khịt đầy khó chịu.
"Anh muốn ôm em."
Jungkook thoáng giật mình, tay phải đang chăm chú lau mũi giày cũng vì thế mà tạm thời đình trệ động tác. Đã 4 năm trôi qua nhưng từng chút kí ức vẫn luôn cuộn chảy trong trí nhớ cậu mỗi khi có cơ hội. Từng cử chỉ, ánh mắt, từng lời thủ thỉ yêu thương, tất cả đều được cậu cẩn thận lưu tâm cất giữ ở nơi sâu nhất, giấu nhẹm thứ tình đầu dang dở vào góc trái ấm nóng.
Của riêng người ấy.
Khóe môi Jungkook không khỏi vẽ lên một đường cong cong đong đầy là yêu thương. Nhưng sau cùng lại tự thở dài một tiếng, hẳn là tiếc nuối.
Tiếc chứ,
Cuộc tình tuổi mười tám như thiêu thân lao đầu vào ánh sáng, móc hết tim gan để yêu nhau, yêu đến không màng ngày mai trắng đen xuôi ngược. Những rung động đầu tiên từ cây bút viết dở cho mượn, đến hí hoáy cùng nhau vẽ trắng cả bảng đen, đến cái nắm tay ngô nghê trên thềm nắng. Cứ thế cùng nhau trải qua thời niên thiếu nhẹ nhàng nhất, trọn vẹn nhất.
Người ấy là Kim Taehyung. Cái tên dù khắc sâu trong tâm khảm nhưng vẫn đánh gục lí trí của Jeon Jungkook mỗi lần nhắc tới. Cậu không muốn cũng không dám thừa nhận, nhưng cảm xúc luôn thành thật đối mặt với việc anh chính là điểm yếu lớn nhất của bản thân. Năm lần bảy lượt, bằng cách này hay cách khác, chỉ cần là Kim Taehyung đều khiến Jungkook đau lòng.
"Có thể để tớ làm bạn trai cậu không?"
"Tớ thực sự rất nghiêm túc thích cậu."
Lần này Jungkook không tự chủ mà cười thành tiếng vui vẻ. Quãng thời gian ấy, có cho tiền cũng không thể quay lại được nữa.
Đã thực sự qua rồi.
Hồi lâu sau, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, Jeon Jungkook thực sự đã nghĩ đến việc đội mưa chạy một mạch trở về nhà. Đằng nào cũng không thể ăn tối, thà ôm cái bụng đói trong chăn còn hơn ngồi cầu nguyện từng giây mong mưa ngưng lại.
Mặt đường trơn loáng vẫn hối hả dòng xe xuôi ngược. Đèn giao thông vừa chuyển đỏ, hàng tá chiếc ô sắc màu đã chen nhau di chuyển qua đường. Jungkook càng ngán ngẩm đưa mắt nhìn dòng người qua lại, lắc đầu thở dài nhận ra mình là người duy nhất ngủ đẫy giấc rồi dậy không thèm để mắt đến thời tiết dạo này.
Mái tóc đen hơi xẹp, đáy mắt phượng âm u, đôi môi mỏng mím lại, nhẫn nại lấy bàn tay che trớt quớt vài hạt mưa không phả vào sườn mặt sắc bén.
Tim Jungkook chợt đánh một tiếng thịch, chân nhón lên cố láo liên tìm lại bóng dáng quen thuộc lẫn đâu đó trong đợt người qua đường tiếp theo.
Làm sao mà lạ cho được, bóng dáng cậu tự dặn lòng ghi nhớ đến suốt đời, bóng dáng cậu in đậm vào đáy tim trong cơn mưa tầm tã ngày cuối cùng của mùa hạ năm 18 tuổi.
Là chưa từng quên.
Jeon Jungkook cứ thế sững sờ nhìn người kia băng băng qua đường. Không biết có phải nhớ quá quáng gà không, hình như anh trai kia đang giáng từng bước mạnh mẽ xuống nền đất văng tung tóe nước mưa tiến thẳng lại mái hiên chật hẹp này.
Trái tim ấm nóng sau ngực áo dồn dập, cơn mưa lạnh tanh cũng không ngăn nổi lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên vầng trán trơn mịn. Mắt Jungkook đảo liên hồi, tay mất tự nhiên líu ríu túm lấy gấu áo vốn đã nhăn nhúm mất dạng.
Tình huống gì đây? Lần đầu gặp lại người yêu cũ sau 4 năm chia tay, người ta tim không đập mắt không chớp chân không run còn Jungkook với tư cách là người chia tay trước lại luống cuống như ăn cướp bị bắt tại trận.
Như cậu dự đoán, chàng trai cao lớn tiến đến mái hiên ẩm thấp lụp xụp này, ngang nhiên chen chân vào đứng trú mưa cùng nhưng chẳng hề mảy may liếc cậu một cái.
Jungkook mặc nhiên không biết nên vui hay buồn. Vui vì người yêu cũ không nhận ra cậu hay buồn vì NGƯỜI YÊU cũ không nhận ra cậu?
Mái đầu tròn lén lút xòe tay kiểm tra trời mưa rồi rất nhanh rụt lại. Tất cả xảy ra không quá ba giây như sợ người bên cạnh sẽ phát hiện ra dấu hiệu của sự sống.
Giữa cơn mưa ào ào ngày một nặng hạt, thanh âm trong không gian chỉ còn lại tiếng thở chầm chậm ngắt quãng của cả hai. Hệt như năm ấy, im lặng rồi buông lời chia tay khi vẫn còn yêu, yêu rất nhiều.
Bốn năm trôi qua dài đằng đẵng, tất cả thườn thượt trượt dài như cái não nề của Jungkook để rồi thứ đọng lại duy nhất vẫn luôn chỉ là hình bóng anh.
Có từng nhớ em không?
"Đừng nhìn nữa, còn lâu mới tạnh."
.
BẠN ĐANG ĐỌC
|VKook| Là người trong mắt, là tình trong tim.
FanfictionChuyện quay lại không phải chưa từng nghĩ đến.