8. Ma nữ

1.7K 177 14
                                    

Khu Jungkook ở không quá lớn nhưng cũng chẳng gọi là bé, điều duy nhất không nên hồn ở đây chỉ là bóng đèn đường chập chờn lúc bật lúc tắt, lúc rõ lúc mờ. Nhiều lần về nhà lúc nửa đêm sau mùa đồ án ở trường, cậu nhóc không khỏi rùng mình vì cái không khí lành lạnh rợn tóc gáy.

Vài câu chuyện cóc nhái luôn là đặc sản mỗi khu dân cư. Hết chuyện nhà này cãi lộn đến nhà kia cháy chảo, ông này bê tha đến bà kia bét nhè. Chưa biết đúng sai thế nào, nhưng chuyện người phụ nữ tóc xõa ngang lưng, mặt trắng bệch, miệng ngoác rộng, mắt trắng dã đêm đêm núp sau góc tường tróc sơn giữa hẻm vắng đã là giai thoại truyền kì đi vào ngàn lẻ trắng đêm của Jungkook.

"Đến đây em tự vào được. Cảm ơn anh."

Để anh đưa em về, nào nói đi!

"Em chắc không?"

Không chắc, đưa về đi, nhanh lên!

"Em ổn, có còn là con nít đâu mà sợ ma mảnh cướp giật."

Sợ tất, gì cũng sợ, cứu người đi!!!

"Vậy anh đi trước."

Môi Jungkook đang cười xinh chợt sượng cứng. Ừ thì cậu từ chối trước nhưng ít nhất tên người yêu cũ kia cũng hỏi thêm lần nữa, biết đâu cậu đồng ý thì sao?

Kim Taehyung nói rồi nhấn ga trực tiếp quay đầu đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhóc con nhát gan. Ánh đèn vàng sáng rực của ô tô vừa khuất đi vài giây, không gian đã yên tĩnh đến đáng sợ.

Jeon Jungkook cứng ngắc xoay đầu, ôm lấy hai bên tay đang run rẩy xoa xoa đều rồi tự trấn an bản thân. Dĩ nhiên đây không phải lần đầu cậu tự về nhà. Gì chứ, chút chuyện khó nhằn này đã là gì so với chia tay Kim Taehyung?

Phía trước là một đoạn đường khá dài tối đen như mực, loanh quanh chỉ có tiếng mấy chú mèo hoang nghêu ngao như thút thít khóc trong đêm dài. Jungkook trịnh trọng nguyền rủa Kim Taehyung lần thứ hai trong ngày. Không những vía độc còn rất thâm độc.

Dợm vài bước vào vùng lãnh địa của ma nữ tóc dài, tiếng mèo hoang lại ngân vang cảnh cáo. Như chưa đủ kịch tính, chúng còn giương đôi mắt sáng quắc mờ ẩn dưới màn đêm tịch mịch rùng rợn. Người ta thường bảo khi đêm buông xuống là lúc con người ta đối diện với bản ngã của chính mình. Tối đen như vậy còn ngã được hơn nữa sao?

Lê lết được nửa con đường, đối tượng nguyền rủa từ bao giờ đã được chuyển thành chính bản thân Jungkook. Nghĩ bằng đầu gối cũng thừa biết cậu đáng ra không nên uốn éo vòng vo, từ đầu vào thẳng vấn đề cho rồi. Bằng thế lực kì lạ nào đó, Kim Taehyung từ khi trở lại đến giờ luôn làm cậu xoắn xuýt đến khó chịu. Nhưng nói đi lại phải nói lại, để anh đưa vào thì bí mật cậu kín mồm kín miệng cố giữ cho tôn nghiêm của mình sẽ bại lộ. Cuối cùng vẫn là ngậm đắng nuốt cay giữ cho tinh thần minh mẫn, mắt mở to phòng hờ bất trắc.

Con hẻm người ta thường mách nhau có người phụ nữ tóc dài ở ngay trước mặt, dẫn lối bằng bên tường tróc sơn đã cũ mục. Khu dân cư không lớn nhưng nằm giữa lòng thành phố lại để mặc bức tường rách bươm nằm nguyên y như vậy suốt năm này qua năm khác cũng thật khó hiểu. Vì vậy, người ta lại đoán già đoán non rằng chính vì ở đấy có ma nữ chấn yểm nên không ai dám đụng vào lãnh địa của thứ quỷ hồn bất tán ấy.

Jungkook đứng trân mắt nhìn, thần kinh căng như giây đàn, giả như bây giờ chỉ cần có một tiếng động nhẹ cậu cũng đứt tim luôn được.

Bỗng,

Mèo hoang ngao một tiếng mếu máo, lẫn đâu đó là tiếng gót giày đạp nhẹ trên nền bê tông cứng cáp. Thề có chúa, đại não của Jeon Jungkook này chính là thứ kịch tính nhất cuộc đời.

Khi con người không thể nhìn thấy, các giác quan khác sẽ tự động trở nên nhạy cảm hơn. Đối diện loại tình huống khốn đốn như vậy, Jungkook có cố lơ đi như không có gì cũng khó. Vầng trán cậu túa mồ hôi, hai chân kẹp chặt cố đứng vững đã run cầm cập khó khăn giữ thăng bằng. Sao Jungkook lại quên được cả khu này đều là lãnh địa của ma nữ kia nhỉ?

Tiếng bước chân ngày một gần, đi hay ở cậu chắc chắn quyết định được, nhưng lúc này thì không. Não bộ trống trơn không có ý định động não phản kháng, cứ thế đứng như trời trồng mà chịu trận. Chạy đi sẽ bị đuổi đến cùng, đứng yên thì chết chắc. Hai mắt cậu nhắm tịt, cổ họng vì thế mà khô khốc không thốt nên lời. Thế là xong, Jungkook chấp nhận chết trong câm nín ngay khi chưa kịp quay lại với Kim Taehyung.

"Đi chết đi!"

Âm thanh chát chúa vang lên đồng thanh với tiếng bạt tai mạnh mẽ. Hẳn rồi, Kim Taehyung có vía nặng đến thế Jungkook còn tơ tưởng mơ mộng đến người ta hẳn sáu năm, ma nữ này thì có là gì. Chỉ với một suy nghĩ, hoàn toàn giật dây con rối nhỏ đang co quắp chấp nhận cái chết. Người cũ vẫn luôn nắm giữ thứ sức mạnh tiềm tàng ở cậu sinh viên trẻ đến thế.

"Em mạnh tay quá đấy nhóc."

Đáp lại cậu không phải tiếng ì xèo gớm ghiếc của ma mảnh hay cái nghêu ngao man rợ của vài con mèo mắt sáng quanh đây. Jungkook lấy làm lạ, nghiêng đầu phân tích rồi nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói chỉ sau vài giây. Là Kim Taehyung.

Tên ngốc đúng là tên ngốc, đã bảo về rồi còn lẽo đẽo theo sau người ta dọa cậu nhóc muốn xanh mật. Suýt chút nữa Jungkook đã xanh chín với thứ ma quỷ kia rồi.

"Được rồi, là anh không yên tâm nên quay lại đưa em về. Cũng không cần từ chối mạnh bạo đến vậy."

Taehyung nói một câu lại xuýt xoa một câu làm nhóc con đối diện tội lỗi tràn trề. Người ta là quan tâm cậu, muốn đưa cậu về nhà. Jungkook thì sao? Hết rủa xả lại trịnh trọng tặng hẳn bạt tai thắt nơ hồng bay mất nửa cái mạng.

"Anh không nói không rằng cũng không báo một tiếng giữa khuya khoắt tối om thế này."

Anh hết nhìn đôi môi mím mím ăn năn của người kia, lại nhìn bóng đèn như có như không đen ngòm giữa khu nhà mới, chợt bật ra một ý nghĩ. Jeon Jungkook là một cậu nhóc đáng yêu, ngay cả khi cậu sợ ma. Nhìn vào như hổ lớn gầm ra lửa mạnh miệng cứng mồm nhưng thực chất tâm hồn chỉ là thỏ con trắng mềm chép miệng ngủ ngon lành.

"Là lỗi của anh, để anh đưa em về chuộc lỗi vậy."

Taehyung nâng gót đi trước rồi Jungkook lóc cóc đi sau. Một trước một sau là thế nhưng bàn tay trắng trẻo từ khi nào đã vô thức bấu lấy góc nhỏ khuỷu tay áo anh, thỉnh thoảng lại níu chặt như trẻ nhỏ sợ đi lạc.

Trời tối đen, nhưng tim Taehyung có nắng ấm rồi.

.

|VKook| Là người trong mắt, là tình trong tim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ