Jungkook là một nhóc con chậm nhiệt. Không có gì lạ khi Taehyung mất tám tháng để theo đuổi, một tháng để chạm được ngón tay, tận ba tháng để được ôm và hẳn bảy tháng để có nụ hôn đầu tiên. Đấy là chuyện của bốn năm trước, còn hiện tại, con số ba nói lên tất cả. Đúng, Kim Taehyung chính thức đánh tiếng theo đuổi Jeon Jungkook một lần nữa chỉ sau ba ngày gặp lại.
Cậu nhóc nuốt không trôi. Bữa ăn trưa cuối cùng lại thành tòa án xưng tội điển hình, lại muốn trách cậu sao?
"Anh không trách em, đừng khóc."
Không trách thì thôi...
Jungkook cầm đũa gảy gảy đĩa cơm khó xử, không biết nên đáp lại như thế nào cho hợp lí. Mới ba ngày đã thành loại con trai sũng sĩnh nước trong mắt người ta rồi. Nhưng dường như biết mình vừa đưa cả hai vào ngõ cụt Taehyung lại chủ động lên tiếng.
"Được rồi, trêu em thôi. Ăn nhanh đi thăm bệnh viện cho vui."
Cậu nhóc không biết "cho vui" của anh là gì, càng không hiểu rốt cuộc nơi này có gì vui. Nơi mà sáng trưa chiều tối rầm rộ tiếng xe cấp cứu chói tai, ngày này qua ngày khác tất bật vắt chân lên cổ chạy như nghệ sĩ chạy show, hết đêm nay lại đến đêm mai quen phòng phẫu thuật hơn cả nhà mình. Không ngoa chút nào khi đám bệnh nhân xuất viện lúc nào cũng rỉ tai nhau bác sĩ tuyến trung ương như binh đoàn xác sống của "Thế chiến Z".
Thế mà Taehyung lại thích. Jungkook vốn tặc lưỡi cho rằng đấy là thú vui tao nhã lạ lùng của mấy tay não to, cho đến khi sân sau bệnh viện dần hiện ra.
"Sao nào? Thú vị nhất rồi đấy, đừng chê anh."
Tuyến trung ương của Đại Hàn Dân Quốc nằm trọn ở thủ đô Seoul rộng lớn. Bệnh viện có năm tòa lớn và một sân sau rất rộng rãi, đặc biệt thoáng mát, nhìn thế nào cũng không liên quan đến mùi thuốc sát trùng sặc sụa ở nội khu. Với một kẻ lớn lên không biết hình hài bệnh viện dễ coi khó coi ra sao như Jungkook quả thực rất thú vị.
Lứa con nít lăng xăng chạy rồi nằm rạp trên đám cỏ xanh rì lác đác vài cọng lộc vừng già nua, hết kể chuyện lại khúc khích phá lên cười mặc cho vết băng chuyền chằng chịt trên cánh tay xanh xao. Quanh quanh không thiếu mấy cụ già lẫm chẫm vừa đi vừa đưa mắt ngắm cảnh hệt như dưỡng lão. Càng nhìn càng thích, càng nhìn càng thấy bình yên. Khốn thật, nghía thêm chút nữa Jungkook sẽ muốn dọn vào ở luôn mất.
Nhìn mắt người kia sáng rỡ chớp chớp rõ đáng yêu, Taehyung thừa biết thỏ con thích mê lên rồi. Cậu nhóc đang ở tuổi ăn tuổi lớn nhưng chẳng thích tụ tập đông người, cũng không hứng thú với mấy nơi đì đùng tiếng nhạc bên tai. Jungkook thích lưu ly, thích cả tiếng jazz êm ái kén người trẻ, thích ngẩn ngơ ngắm cục đá to tướng tan đều trong cốc latte nguội ngắt, thích những thứ đơn giản đến tối giản. Anh nhớ hàng loạt những điều nhỏ nhặt làm nhóc con nít say đắm, và nhớ rõ một điều, Jungkook thích Taehyung.
Rất nhiều.
Bốn năm tất tả không phải chỉ để mạo hiểm, vậy nên ngay từ khi bắt đầu đã chắc chắn phải nắm được trong tay. Cuộc tình họ vốn không phải trò cá cược may rủi, từ đầu đã không. Phần thắng phần thua gì chứ, chỉ cần có em thôi.
Jungkook hết yêu, anh không trách, vì anh đến để mang nó trở lại.
Jungkook còn yêu, anh sẽ mang nhiều hơn.
Cậu nhóc đơn thuần và dễ đoán hơn ai hết, nhưng với Taehyung đó không phải là chỗ để lợi dụng. Từ khi bắt đầu đến khi trở lại, chưa bao giờ.
"Nào, ngồi xuống đây."
Bác sĩ Kim phủi phủi chỗ ngồi bên cạnh rồi vẫy tay rủ như dỗ con nít, kéo Jeon Jungkook lại ngồi. Cậu nhóc lon ton lại ngồi, hai tay đặt ngay ngắn lên chân đợi người lớn kể chuyện.
"Đây nhé, đây là Ju, nhóc tóc hoe hoe ấy, con bé người Nhật sang tận đây để chữa bệnh đấy. Hồi nhỏ..."
Tiếng gió hiu hiu rời rạc bay trong không khí nồm ẩm. Trời dần chuyển sang chiều, mặt trời lấp ló lui bớt phần nào cái nắng oi ngột ban trưa. Dưới tán bằng lăng tím rực cả ráng hè, có đôi tình nhân thầm thì nhau nghe vài câu chuyện chẳng mặn chẳng nhạt chẳng can sự gì đến xô bồ ngoài kia. Anh kể, em nghe. Một đời dài đến thế, tưởng chừng sẽ mãi bình yên như vậy...
-
Không kể đến cả chiều nhàm chán tẩy tẩy nháp nháp, việc anh anh làm bài em em học, bốn rưỡi chiều Kim Taehyung đầu bù tóc rối chạy lên văn phòng nằng nặc đòi chở người bé về.
"Anh không bận, cứ để anh."
"Trước cổng có bến, em đứng đợi xe được thật."
"Anh không bảo em giả nhưng anh không bận thật."
Giằng co qua lại một hồi, bên này cứng đầu cứng cổ không chịu buông, bên kia vững vàng như núi nhất quyết về.
"Bác sĩ Kim, đi vệ sinh nhanh còn hai ca nữa đấy."
Cửa văn phòng đã khép chặt vẫn còn nghe tiếng người lạ lầm bầm, thắc mắc họ Kim khó hiểu leo bốn tầng lầu chỉ để đi vệ sinh là có ý gì.
Lạnh ngắt như tờ.
Một tiếng cũng không nghe thấy, khoa trương chút có lẽ cái kim rơi cũng vang rõ trong không gian. Tay Kim Taehyung ướt lũn mồ hôi vẫn cứng nhắc nắm chặt cổ tay người kia, gằm mặt lí nhí.
"Anh không bận thật mà..."
Jungkook thừa biết ý định của người này từ ban đầu. Chẳng bác sĩ nào bốn rưỡi chiều đã xách cặp táp đi về được cả. Đầu tóc rối mù lên, trăm công ngàn việc còn cãi cố đòi đưa cậu về bằng được.
"Taehyung."
"Nhưng không bận thật..."
"Em không phải con nít ba tuổi, em có thể đi xe bus."
Bác sĩ Kim thân khoác blouse trắng, bao áo trước ngực kẹp ngay ngắn bảng tên ép plastic thẳng thớm bóng loáng ngước lên nhìn em người yêu (cũ) bằng ánh mắt sáng bằng mười lăm cái đèn pha gộp lại.
"Anh lo đấy..."
Hết cách, Jeon Jungkook đành vỗ vỗ mu bàn tay người kia, xoa rồi lại miết nhẹ giọng dỗ dành.
"Đổi lại, mỗi ngày đều sẽ đến đây với anh. Thế giới của anh, em cũng tự mình bước vào. Được chứ?"
.
Để snghi coi nên cho quay lại 0 chứ mới hun một cái sến rện ghê =))) mằ mng có thấy vibe chích bông tình yêu mầm non con nít rõ hok để tui cho chẩu tí nữa, chứ tui thích tình yêu bọ xít lắm 👉👈
Anyways chúc karma stan ngủ ngon nhé =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
|VKook| Là người trong mắt, là tình trong tim.
FanficChuyện quay lại không phải chưa từng nghĩ đến.