Lần thứ hai trong tối, Kim Taehyung tráo mắt chừng như sắp rớt ra ngoài. Kết quả vẫn vậy, Seokjin không hiểu, thậm chí còn nhanh nhảu khoanh chân lên sạp xếp đũa rất lịch sự.
"Thằng nhóc này ấy à, nhắc em suốt, đại ca đại cốc gì cũng vứt ngoài xó chợ, cả ngày nước mắt ngắn nước mắt dà-"
Chữ chưa kịp tròn đã bị miếng thịt to tướng dồn vào miệng, Seokjin cau có nhai nhồm nhoàm một ụ trong miệng, liếc xéo cậu quý tử nhà mình.
"Tập hóa đơn 12 cây vàng của anh không đáng nữa đúng không?"
Miệng Taehyung cười cười nhưng mắt trừng lớn, kẽ răng rít lên nhấn mạnh từng chữ. Hết nhìn em trai lại nhìn sang nhóc con đang lúng túng ngồi đối diện, à, giờ Seokjin mới hiểu. Phần còn lại là cái phẩy tay phất phất rồi vội vàng lui ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho Kim thiếu làm chuyện lớn. Trước khi đi, Seokjin vẫn đặt tay che miệng giả như đang thì thầm to nhỏ với Jungkook nhưng cả phòng đều oang oang.
"Nó khóc thật đấy."
Kim Taehyung trừ bóp trán lắc đầu ra không còn biết làm gì với người anh trai nhiều chuyện của mình. Lại liếc lên nhìn mái đầu tròn đang cắm cúi vờ bận rộn ăn uống nhưng đã nín cười đến đỏ ửng cả hai tai, mày dài nhíu khẽ một lượt nữa.
Mất. Mất hết sạch. Một chút mặt mũi cũng không còn.
"Anh không phủ nhận đâu."
Nói rồi chuyên chú gỡ gỡ mấy con tôm ra bát riêng. Jeon Jungkook không thích ăn tôm, nhưng có người bóc thì miễn cưỡng ăn cũng được.
Cậu nhóc đang run run bả vai cười bỗng ngưng bặt. Kim Taehyung đây là đang trách khéo cậu năm xưa làm anh khóc lóc cả ngày trước mặt anh trai mình. Buồn cười mấy cũng không nhếch miệng lên nổi nữa.
Cả phòng im re chỉ sót lại tiếng đũa lạch cạch, bát tôm đã được bóc nằm ngay tay trái Jungkook từ lúc nào. Anh càng nhớ rõ từng sở thích của cậu năm xưa, cậu chàng càng thấy có lỗi.
Đành rằng cậu chia tay vì muốn tốt cho anh, vì muốn anh không chút vướng mắc gì mà thẳng đường đến Anh quốc rộng lớn vùng vẫy thỏa thích nên mới tuyệt tình như vậy, nhưng nhìn đi nhìn lại, thế nào cũng thấy Jeon Jungkook tồi tệ.
Yêu không phải là má kề má, môi sát môi từ đầu ngày đến cuối đêm, không ai nắm tay nhau từ sáng đến tối được, Taehyung không đòi hỏi như thế. Yêu không phải là gạt phăng hết mọi sự riêng tư để đưa nhau đi trốn, bặt tăm tránh khỏi sự đời, Taehyung không đòi hỏi như vậy.
Dưới làn gió thu lay lắt thổi, hai thân ảnh dính chặt lấy nhau không một kẽ hở quấn quít trong lớp chăn mỏng tang, anh vấn vít kề đôi môi sát cạnh, dịu dàng thủ thỉ về tương lai đôi trẻ. Taehyung muốn nhiều năm về sau trở thành một bác sĩ tâm lý lành nghề, sáng dậy ôm cậu nhóc trong lòng, nghe cậu chào buổi sáng rồi sóng vai nhau đi làm. Chiều về người đưa cậu tạt ngang qua siêu thị sẽ là anh, cùng cậu nấu bữa cơm cũng là anh. Tối tối nằm trong chăn ấm nệm êm, đôi bàn tay ấp ủ lấy nhau trong từng đêm tuyết lạnh, nghe đứa nhóc trong lòng lí nhí chúc anh ngủ ngon. Thế là bẵng qua một ngày.
Một đời dài đến vậy, Taehyung cũng chỉ cần có thế. Mỗi phút mỗi giây có nhau là đủ.
Đứa con nít năm xưa mới sáu tuổi còn líu lo huyễn hoặc về ngày sau cưới cho mình một nàng công chúa tuyệt đẹp, có ánh mắt long lanh, có mái tóc đen tuyền, có lớp váy dài lưng lửng, bấy giờ chỉ giản dị ước ao một tương lai êm đềm bên cậu nhóc đồng niên.
Trước gia cảnh đồ sộ của mình, một chút Taehyung cũng không lay chuyển dự định ấy. Anh ôm cậu trong tay, thì thầm rằng không muốn cậu chịu khổ, không muốn cậu áp lực. Mẹ Kim khó sống đến vậy, cậu nhóc không kham được cũng không sao, Taehyung một tay che chở cậu.
Trên lưng chừng ngọn núi từ tuổi xuân thì đến ngày vãn niên, ước nguyện duy nhất là có em bên đời.
Taehyung giản đơn, Taehyung nuông chiều cậu, nhưng những gì Jungkook làm lại là phủi sạch ngày tháng yêu nhau rồi thẳng mắt dời đi.
Jungkook hối hận nhưng cũng không hối hận. Không nắm tay anh đi qua tuổi trẻ cũng không sao. Nghe thì lãng mạn đấy, nhưng chẳng sao đâu, anh hạnh phúc, anh thành đạt, anh an yên sống bên người khác một đời cũng chẳng sao, đều chẳng sao cả...
Hàng loạt suy nghĩ lê thê trải dài trong đầu Jungkook. Một thoáng sượt qua, một giọt lăn dài trên má.
Kim Taehyung chứng kiến một màn kinh thiên động địa, cậu nhóc vừa khúc khích cười giờ lại cúi đầu im bặt liền rối mù luống cuống không biết nói gì. Jungkook thế kia là vì anh trách đấy à? Trách yêu mà?
"Em ăn đi, sao thế?"
Giải pháp duy nhất của bác sĩ Kim: dụ ăn. Nghe vô thưởng vô phạt nhưng thế mà cậu nhóc ngẩng mặt lên cười cười rồi chậm rãi ăn tiếp.
Taehyung không chắc nhưng hình như khóe mắt cậu hơi đỏ, còn khịt khịt mấy tiếng như nghẹt mũi. Anh chưa kịp luống cuống lần hai, cậu nhóc đã nghẹn ngào lên tiếng.
"Chuyện đó, xin lỗi anh."
Trong phiếu điền nguyện vọng năm lớp mười hai, Kim Taehyung từng nghiêm túc vắt óc suy nghĩ lí do chọn nghề của mình là gì. Vì lương cao? Không. Vì phổ biến? Càng không. Vì nối nghiệp gia đình? Chắc chắn không. Suy đi tính lại, chàng trai mười tám năm ấy cho rằng nguyên nhân duy nhất khiến anh chọn tâm lý học xuất phát từ sự tò mò về cách nghĩ của loài người. Nói cách khác, thô thiển và thẳng thắn hơn, Taehyung tò mò người ta vặn vẹo suy diễn những gì trong đầu.
Bốn năm du học, khoác áo blouse gồng mình nghiên cứu đủ loại tâm lý khó hiểu trên đời, tự mình ngẫm nghĩ rồi tìm ra giải pháp cho bệnh nhân. Hẳn rồi, ấy là niềm tự hào lớn nhất của Kim Taehyung. Nhưng hiện tại, não bộ của cậu thanh niên dành bốn năm đảo điên cống hiến cho tâm lý học hoàn toàn đình trệ trước nhóc con đỏ hoe mắt ngân ngấn phía trước.
Tưởng như nắm tất cả trong tay, đến tận sau cùng lại không thể nắm bắt được chính người trong lòng.
.
Chap này hơi nặng tâm lý một xíu, nếu mọi người đọc thấy ngán thì nhớ nói mình nhe, lần sau mình nín mạch lại hic 🥲
Cả là em Koo không bị ủy mị đâu nhe mng, tại ẻm vừa thương vừa thấy có lỗi với anh nên trước mặt anh Kim mới như z ă =))) dần dần mình sẽ đẩy nhân vật khác vào để ẻm lộ mặt đanh đá hihi. Mọi người ngủ ngon gút nai 💞💞💞
BẠN ĐANG ĐỌC
|VKook| Là người trong mắt, là tình trong tim.
FanficChuyện quay lại không phải chưa từng nghĩ đến.