Xoắn xuýt cả ngày trời cũng ăn xong bữa cơm. Khỏi phải nói, trừ len lén nhìn ra Kim Taehyung không làm nên cơm cháo gì. Làm gì bây giờ? Thà biết điều im lặng còn hơn sảy miệng nói mấy câu không suy nghĩ. Cậu nhóc mà khóc thật chắc anh khóc to hơn mất.
Hết buổi tối, cả hai gượng gạo khách sáo đùn đẩy nhau ra về. Jeon Jungkook thừa biết mình vì không kiểm soát được cảm xúc mà đưa cả hai vào thế tiến thoái lưỡng nan, thêm một bước không được, lùi một bước cũng không xong nên giành phần thanh toán.
Biểu cảm anh trai Kim Seokjin thế mà phong phú kì diệu, trước hết là miệng há hốc ngạc nhiên, sau thì nhăn tít mày nghiêng đầu thắc mắc, kết lại bằng cái quắc mắt đùng đùng về phía Kim Taehyung.
"Tâm lý học vẹo nào dạy đi hẹn hò bắt bạn trai trả tiền?"
Jungkook còn đang xử lý đống dấu hỏi chấm trên đầu đã thấy anh đi nhanh lại, một tay kéo vai cậu ra phía sau. Kim Taehyung đứng chắn trước mặt, tạo ra một lớp tường bảo vệ hoàn toàn, nghiêm túc ra mặt với anh trai thu ngân.
"Thứ nhất, em mang khách đến cho anh, tạo công ăn việc làm, anh nên miễn phí cho em. Thứ hai, tối nay anh phá bĩnh chuyện tốt của em hẳn hai lần, em rất để bụng, anh tốt nhất là miễn phí cho em. Thứ ba và cuối cùng, em không học tâm lý học vẹo, anh nói sai, em rất tổn thương, anh phải miễn phí cho em."
Kim Taehyung xổ một tràng dài toàn mấy lí do lí trấu đến Jungkook nghe cũng không nuốt nổi rồi hất mặt về phía Seokjin như thách thức. Tình hình không ổn, cậu nhóc muốn thay trời hành đạo. Bẵng đi mấy năm người yêu cũ học đâu ra thói bắt nạt nhân viên phục vụ đấy?
Ngược lại với tâm lý nhộn nhạo của Jungkook, màn đấu mắt của hai anh trai họ Kim vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Kim Taehyung mở mắt to bao nhiêu, Kim Seokjin nín thở trừng lớn bấy nhiêu. Đến khi hốc mắt cay xè đỏ lòm anh trai thu ngân mới gục đầu phất cờ trắng.
"Bữa này anh mời, không cần trả đâu nhé."
Nói rồi cười cười vỗ vai Jungkook nhưng mắt lại quen thói trừng trừng với người bên cạnh.
.
Thay vì ở nhà ôm chăn ngủ tiếp từ ba tiếng trước thì chín giờ tối Jeon Jungkook mới đang trên đường trở về, đổi lại là cái bụng đã được lấp đầy. Khá hời.
Trời đang lập hạ, khá mát. Vài bóng cây xiêu vẹo dưới ánh đèn đường vàng cam càng khiến tiết trời cởi mở hơn vạn lần. Không khí trong xe lúc đi tự nhiên bao nhiêu, bây giờ có bấy nhiêu gượng gạo. Một bên Kim Taehyung chăm chú lái xe, bên này Jungkook láo liên tìm kiếm gì đó thú vị để ngắm, ít nhất là trong quãng đường về nhà còn lại. Cậu nhóc cũng muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại bản thân ban nãy mới phát ngôn một câu ngay lập tức làm bầu không khí trùng xuống nặng nề đành ngoan ngoãn ngồi nín thinh.
"Em vẫn ở... chỗ cũ chứ?"
"Chỗ cũ" ở đây không chỉ là nhà riêng của Jungkook mà còn là nhà của cả hai.
Thời điểm nước rút hai tháng trước khi thi tốt nghiệp, Kim Taehyung xin phép mẹ Kim được ra ngoài ở cùng bạn để có không gian ôn tập. Mẹ Kim biết Jungkook, biết rõ là đằng khác nhưng cho rằng hai đứa bạn bè thân thiết cùng nhau cố gắng học tập nên không nghĩ nhiều mà thẳng tay thuê một căn hộ chung cư cho hai sĩ tử ở chung.
Đúng là cả hai đều cùng cố gắng học tập, nhưng những việc khác xảy ra trong căn hộ nhỏ kia mẹ Kim hoàn toàn không có manh mối. Taehyung toan tính sau khi thi tốt nghiệp sẽ nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ rồi đường đường chính chính dắt tay Jungkook vào cánh cổng đại học mơ ước của cả hai. Bằng mọi giá.
Cuộc sống của Kim Taehyung là cổ tích, phải nói như vậy. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, có bố mẹ khá giả, đùm bọc, được giáo dục, sinh dưỡng đầy đủ. Sau này khi mới chập chững bước vào cấp trung học, dù chuyện đánh đấm thù địch của mấy thằng con trai mới lớn không nằm trong bất kì khuôn khổ sách truyện nào nhưng vẫn được coi là tốt đẹp, vì ở đó Taehyung có Jungkook. Thế giới ấy hoàn hảo muôn hình vạn trạng, đa sắc đa màu khiến người ta ngưỡng mộ đến mức ghen tị. Nhưng ông trời chưa bao giờ cho con người được nhắm mắt thỏa mãn trong niềm vui trọn vẹn.
Những tưởng cuộc đời sẽ êm đềm chảy trôi tuân thủ theo toàn bộ dự định tương lai của anh, thì mẹ Kim phát hiện ra mối quan hệ của hai đứa.
Ngày bị bắt gặp khi đang ôm lấy nhau trên chiếc sofa vải nhung năm xưa, cậu vẫn chưa thể nào quên. Bà quát tháo, rầy la thôi chưa đủ, thậm chí còn mạnh tay đánh đập Taehyung cố bao bọc một Jungkook run rẩy dưới thân mình. Bờ lưng trơn mịn Jungkook từng tha thiết ôm lấy đã rớm máu từ lâu, đôi chân như ngã khụy nhưng vẫn kiên quyết chống chịu đến cùng hay đôi mắt mờ đục cố định hình bóng cậu vào tầm mắt, tất thảy đều ngổn ngang trong trí nhớ cậu chàng mỗi đêm về. Sau trận đòn roi bức tử, mẹ Kim không chút mủi lòng giằng xé thân ảnh vật vã chằng chịt những vết thương khỏi tay cậu, ép anh trở về nhà riêng. Lần đầu tiên, vì thương anh mà Jungkook buông tay.
Gia đình bắt Taehyung chấm dứt, nhưng anh ngoan cố chịu hàng tá lời đay nghiến, nguyền rủa chỉ để can đảm nắm tay cậu nhóc đồng niên đứng vững trước gió. Tình yêu chẳng bao giờ toàn màu hồng, và Taehyung hi vọng người cùng anh nằm gai nếm mật, cùng anh vượt qua hết đau đớn thế gian để hái thứ trái ngọt bùi chính là Jungkook. Dù cho đôi tay anh chai sần vì ôm lấy cậu trong bão giông, anh cũng cam lòng.
Nhưng trái tim ấm nóng của cậu trai mười tám không làm người lớn rung động. Họ cho rằng cả hai còn quá trẻ để vì nhau mà đánh cược cả tương lai, còn quá trẻ để đối mặt với dăm ba lời mạt sát của xã hội ác độc. Nghe thì cao cả biết nhường nào, nhưng sau cùng lại hèn hạ đẩy đôi trẻ vào cảnh nghìn trùng cách trở.
Jungkook vẫn ở căn nhà đó, hằng ngày tưới tắm cho cho mấy chậu lưu ly tím rực cả một góc. Ở căn phòng từng có Taehyung ôm cậu vào lòng đánh một giấc đẫy mắt, ở căn bếp có Taehyung lóng ngóng cùng cậu nướng mẻ bánh cháy xém, ở ban công có Taehyung vươn vai to gan lớn họng hát ầm cả sớm mai, Jungkook vẫn ấp ôm từng kỉ niệm mon men lầm lũi trong căn nhà cũ.
"Em chuyển lâu rồi, tận trong ngõ khó đi lắm, anh dừng ở vệ đường là được."
.
Tmi: hnay tôi vừa viết chap này vừa nghe booty music lấy mood ặ 🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
|VKook| Là người trong mắt, là tình trong tim.
FanfictionChuyện quay lại không phải chưa từng nghĩ đến.