Taehyung biết định nghĩa của "không quá phận" là gì, biết rõ là đằng khác. Nhưng đấy là trên lý thuyết còn thực hành được hay không lại là chuyện khác nữa vì cơ bản má Jeon Jungkook có lực hút quá mạnh không thể cưỡng lại. Tưởng tượng cục bông mềm xốp núng nính ngon mắt nảy qua nảy lại trước mặt xem bình tĩnh nổi không? Mới đầu còn lúng túng khó xử, lâu dần thành quen cậu nhóc cũng mặc anh làm gì thì làm, không phận sự.
Jungkook cựa mình lần nữa, lúc lắc cái đầu rồi vặn vẹo xương khớp năm lần bảy lượt mới chịu chống tay ngồi dậy hoàn hồn. Nhìn ngoài cửa sổ toàn màu đèn đường sáng trưng, cậu nhóc cũng không chậm trễ thêm nữa nên lục đục sửa soạn rồi theo chân anh bác sĩ đến quán ăn.
Taehyung lần nữa đưa cậu đến chỗ cũ, đều đặn một lần một tuần tiện thể thăm anh chủ luôn. Đừng bất ngờ, ban đầu biết Seokjin là chủ quán Jungkook cũng ngẩn tò te mất một phút hơn, nhưng ngẫm lại đúng là phải làm chủ mới hợp lí bởi chẳng thu ngân nào vừa giàu vừa ngông đến mức tự quyết định miễn phí cho khách quanh năm suốt tháng như vậy.
"Hai sếp lại đến đấy à, vào bàn cũ nhé."
Vừa thấy hai đứa nhóc nhà mình đến chơi, Seokjin đã phấn khích huơ huơ cái khay đựng trên tay chào hỏi. Lại nói, tuy là ông chủ nhưng anh chẳng thích thuê nhân viên chạy vặt. Seokjin bảo mở hàng quán vì thích cảm giác bận rộn chứ mục đích kinh doanh không quan trọng mấy. Vì vậy ngoài một cô nhân viên vệ sinh ra, cả ngày chỉ có mỗi Seokjin tự lăn vào bếp rồi lại tự bưng bê dọn dẹp mà vẫn chẳng thấy kêu ca gì. Lí giải cho việc này Taehyung chỉ trả lời rằng anh ấy để dành chỗ đợi người khác về, dù người ấy vụng về thôi rồi nhưng Seokjin chỉ chấp nhận duy nhất một trường hợp làm chân sai vặt cho mình. Úp úp mở mở, Jungkook dù tò mò cũng không muốn bày ra vẻ hóng hớt nhiều chuyện nên chẳng hỏi gì thêm, chỉ nhún vai tỏ vẻ hiểu hiểu, tự động sắp xếp "người ấy" là chỗ thân quen của anh chủ.
"Ăn rồi dẫn em đi chơi, từ mai chắc anh bận chết mất."
"Sao tự dưng lại bận?"
"Tuần sau trở đi có chuyên gia về giám sát quá trình dự án nên phải chuẩn bị kĩ chút. Ăn đi, không khổ sở mấy đâu, đừng bày vẻ mặt đó ra nhìn anh."
Cậu nhóc giữ nguyên đôi đũa trong miệng, mi mắt hết cụp xuống lại ngước lên nhìn anh tỏ vẻ thương xót lắm, trông còn bi kịch hơn phân cảnh âm dương cách biệt trên phim truyền hình dài tập khung giờ vàng. Hai người họ bây giờ mới chỉ là mối quan hệ mập mờ chưa được gọi tên nhưng cả tháng trời ngày nào cũng gặp nhau thành ra xa một tí lại không chịu nổi. Người ta cho rằng cần 28-30 ngày sẽ hình thành một thói quen, vừa hay thời gian của bọn họ trùng khớp đủ để trở nên gắn kết với nhau. Đợi đến khi gạo nấu thành cơm cậu nhóc sẽ bám rịt lấy anh như koala mất, Jungkook trộm nghĩ.
-
Có lẽ do đặc thù công việc, nên bác sĩ Kim cần nhanh sẽ ăn nhanh, không thì sẽ biết chậm lại. Vì một câu "ăn rồi đi chơi" mà hết Jungkook và vội cơm đến Taehyung cắm cúi ăn tối mặt tối mày, thành ra một bữa tối cũng như đi đánh trận. Kết quả khá khả quan, chỉ ba mươi phút sau đã có mặt ở trong xe chuẩn bị khởi hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
|VKook| Là người trong mắt, là tình trong tim.
FanficChuyện quay lại không phải chưa từng nghĩ đến.