Sau cơn mưa trời lại sáng, dĩ nhiên. Jeon Jungkook cũng không phải con nít ba tuổi khóc không biết mệt từ đêm qua ngày.
Nhìn bọng mắt thâm quầng to tướng nổi bật trên mặt, cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán tự tặng cho bản thân một cái tát rồi lê lết đi sửa soạn. Quay đi quay lại Jungkook vẫn chỉ là chàng sinh viên năm cuối đang vật lộn với đống đồ án cần bảo vệ. Việc duy nhất quan trọng ngay bây giờ chính là ra trường với tấm bằng xuất sắc, những thứ khác để dành sau này nghĩ tới cũng chưa muộn.
"Thứ khác" ở đây rõ ràng là chân dung Kim Taehyung đang xoay mòng mòng trong đầu cậu thanh niên 22 tuổi. Qua sự việc hôm qua Jungkook khó tin đến mấy cũng phải xác nhận rằng anh đã trở về rồi. Người đã là người cũ, nhớ thế nào cũng không nên chạm mặt quá thường xuyên, tránh những suy nghĩ ngoài ý muốn.
Cậu chàng lê lết một thân nặng nề với cái đầu như búa bổ vào thư viện thành phố, cố cân bằng bản thân nhất có thể bằng cách vùi đầu vào sách vở. Đấy là Jungkook nghĩ thế, cho đến khi cậu ôm chồng sách cao ngất ngưởng vào dãy bàn, Jeon Jungkook mới lặng lẽ tuyên bố trong lòng kế hoạch học hành chăm chỉ chính thức đổ vỡ.
Nhìn Kim Taehyung một thân áo thun quần jean rất có tư vị ngồi thẳng lưng đeo kính nhìn chằm chằm vào máy tính gõ lạch cạch ngay góc phải dãy bàn trống duy nhất, mấy cuốn sách cháy hàng mà giáo sư Choi thường lải nhải phải có được bằng mọi giá cứ thế bay sạch ra khỏi đầu cậu Jeon.
Jungkook lặng lẽ kéo ghế ngồi, ôm chồng sách chắn trước mặt cố biến mình tàng hình, giảm thiểu sự tồn tại của bản thân nhất có thể. Mắt dán vào từng nét bút trên giấy phác thảo nhưng thần trí đang uốn éo luồn lách tận hàng ghế của họ Kim.
Thư viện thành phố đông đến bất thường, nhưng không khí vẫn im lặng như bao ngày, lâu lâu chỉ nghe tiếng gõ lạch cạch hay tiếng lật giở sột soạt. Jeon Jungkook thở dài thườn thượt, đứng lên đi về cũng không được, ngồi lại đọc tiếp cũng không xong. Não phải lôi kéo cậu mau về nhà ngủ một giấc cho hết ngày, não trái lại õng ẹo muốn ở lại nhìn Kim Taehyung thêm chút. Não nào cũng không quan trọng, quan trọng là Jeon Jungkook chắc chắn muốn ngắm anh, cụ thể là ngắm khuôn mặt đeo kính đẹp trai hơn tất cả thể loại con trai cậu nhóc từng thấy.
Jungkook gạt tập giấy sang một bên, rướn người về phía trước, nằm rạp lên tay rồi tròn mắt nhìn người kia. Một loạt hành động xảy ra rất dứt khoát, không một động tác thừa. Trong mắt cậu sinh viên nọ, mô hình, đồ họa, váy vóc gì đó cũng bỏ qua hết, duy chỉ còn người con trai sừng sững như tượng tạc đang chăm chú vào từng con chữ trên màn hình vi tính.
Chẳng biết vì trời thực sự đẹp hay vì Kim Taehyung ở đây, không gian vốn rộng rãi đến khó thở khi xưa lại khiến Jungkook cảm thấy bình yên đến lạ. Đôi mắt ngấn nước chớp chớp rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Rõ ràng mới lúc nãy còn ngồi đau đầu suy nghĩ nên ở lại học hay về nhà ngủ, bây giờ đã ở lại thư viện nằm ngủ ngon lành. Một công đôi việc.
Đến khi tiếng kéo ghế vang lên loạt xoạt xung quanh, mái đầu nâu mới lúc lắc ngẩng lên dò xét. Phải mất hẳn năm phút cậu mới hoàn hồn giật phắt người dậy nhìn trời đã sẩm tối. Thật sự đấy, không phải ai cũng ngủ được từ mười một giờ trưa đến sáu giờ chiều trong thư viện như Jungkook đâu.
Cậu nhóc luống cuống sắp xếp từng cuốn sách thành chồng rồi kéo balo khoác lên vai, mặc cho đầu đã rối như tổ quạ từ lúc nào. Vừa kịp đẩy gọn gàng chiếc ghế đỏ vào, Jungkook đã va sầm với người nào đó ở ngay cạnh. Cậu không vội cúi xuống nhặt, chỉ thở hắt ra một tiếng rồi bóp trán lắc đầu nhìn mấy cuốn sách rơi vãi tứ tung. Khẳng định Kim Taehyung vía độc, từ lúc anh quay lại đến giờ đã khiến Jeon Jungkook thành hình dạng gì rồi. Tất cả đều tại Kim Taehyung.
Người trước mặt thấy cậu không nhúc nhích rất biết phận cúi người sắp xếp mấy cuốn sổ mới toanh. Tận lúc này cậu mới giật giật khóe mắt, à là tên vía độc vừa bị nguyền rủa. Cậu nhóc ngay lập tức xoắn xuýt, tay bấu chặt bìa sách, mắt hết nhìn trái lại nhìn phải tìm cọng rơm thế mạng, hệt như cậu trai thờ ơ bóp trán ban nãy không phải Jeon Jungkook.
"Không định về sao?"
Vẫn luôn là Kim Taehyung mở miệng trước. Anh thừa biết con người kia cuống quít cái gì, trăm phần trăm không dám nói ra bất cứ câu giao tiếp cơ bản nào.
Ngay từ lúc nhìn cậu nhóc nằm dài thượt trên mặt bàn chép miệng ngủ ngon lành, Taehyung đã có ý định đợi cậu thức dậy sẽ lân la hỏi chuyện. Chỉ là không ngờ bước cuối cùng lại kéo dài đến tám tiếng đồng hồ. Con sâu ngủ bẵng đi bốn năm vẫn là con sâu ngủ.
"Giờ em về liền đây ạ."
Jeon Jungkook cười đẹp, cố nặn ra một câu hoàn chỉnh đúng ngữ pháp không ngắc ngứ nhất có thể. Nhưng nói xong đâu lại vào đấy, xoắn như quẩy.
"Đi, tối rồi, đưa em về."
Em nào? Về với ai? Ai đưa?
Jungkook định lắc đầu từ chối cho phải phép nhưng nghĩ lại trước sau cũng đồng ý về với người ta, đành im lặng lóc cóc theo sau.
Nói không suy nghĩ là nói dối, mới hôm trước còn nói năng mất đầu mất đuôi, hôm nay lại ngỏ ý tốt đưa về nhà. Đa nhân cách à? Thương hại? Hay có ý gì đây?
Đi qua khóm hoa mười giờ héo quắt trước cổng thư viện, trong đầu Jungkook lóe lên một thoáng suy nghĩ, Kim Taehyung không phải muốn trả thù đấy chứ? Khi xưa rời đi khiến anh thảm hại như vậy, quay lại báo oán sao? Đại não Jeon Jungkook chợt nghe một tiếng nổ, thông tin này quá lớn rồi, không thể tiếp nhận.
Thôi thì dù sao cũng là lỗi của mình, có oán tất trả cũng là lẽ hiển nhiên. Chưa kể cậu yêu Kim Taehyung như vậy, nhắm mắt cho qua chút chuyện sau này cũng không quá khó coi. Vừa cho anh cảm giác thành tựu, vừa cho cậu gần anh. Không thiệt, một chút cũng không.
Jeon Jungkook cứ vậy mà đắm chìm trong suy nghĩ kịch tính như phim truyền hình khung giờ vàng của mình, chẳng mảy may để ý một Kim Taehyung mở cửa xe rồi kín đáo che cho cậu không bị cụng đầu. Hình như Jungkook cũng quên khuấy tại sao Taehyung lại rảnh rỗi ngồi trong thư viện từ trưa đến chiều. Hiển nhiên không phải vì công việc rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
|VKook| Là người trong mắt, là tình trong tim.
FanfictionChuyện quay lại không phải chưa từng nghĩ đến.