Kim Taehyung không phải chưa từng cân nhắc cách mở đầu câu chuyện sao cho vừa thú vị vừa không đi quá giới hạn, nhưng cuối cùng lại thốt ra một câu lãng nhách chẳng đâu vào đâu. Không trách được, vốn dĩ ban đầu định sẽ ăn mặc bảnh bao tóc tai gọn gàng đi tìm Jungkook, gỡ hết mọi khúc mắc rồi nối lại tình xưa. Đủ thể loại tình huống có thể xảy ra đã được anh lên kế hoạch tỉ mẩn, nhưng chắc chắn không bao gồm tình huống này.
Tóc xẹp quần ướt đứng ngay cạnh tình cũ, môi không thèm nhếch người không thèm run nhưng não bộ mụ mị trì độn, lòng dậy sóng gào thét chỉ biết than trời trách đất. Đã cất công học hành gấp rút trở về Hàn Quốc tất cả chỉ vì con người ngay sát bên nhưng đến lúc gặp lại ăn nói không đầu không đuôi, nghe kiểu gì cũng giống một thằng lấc cấc. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà liếc xuống, bày ra bộ mặt ngán ngẩm ngoài ý muốn.
Bên này Jeon Jungkook rất không thể yên phận đứng trú mưa. Đầu óc vừa gặp lại người cũ chưa kịp suy nghĩ nên đứng hay ngồi, nên thở hay nín đã bị một câu nói làm cho choáng váng. Không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là không ngờ sẽ thật sự xảy ra. Tên người yêu cũ đã cắt đứt liên lạc từ 4 năm trước thay vì vi vu ở đất nước chết tiệt nào đó khoác áo blouse tập tành nghiên cứu tâm lý học lại đang chen chúc đứng trú mưa cùng cậu dưới mái hiên tồi tàn tối om.
Trái đất thế mà tròn. Điện thoại không gọi, tin nhắn không gửi mà vẫn gặp nhau được, chỉ là địa điểm có chút không đúng.
Mặt khác, vẫn là một Kim Taehyung tự làm mình rối như tơ vò. Em đã yêu ai chưa? Em còn nhớ anh không? Mấy năm qua em sống thế nào? Có thể cho anh cơ hội giải thích không? Hàng nghìn câu hỏi chen chúc trong đại não thiếu điều muốn bật ra nhưng bị ém nhẹm lại. Vẫn là không nên quá đường đột.
"Xem ra vẫn khỏe."
Có chết Kim Taehyung cũng muốn tự vả vào miệng mình ba cái ngay tại chỗ. Trước kia đối với ai cũng là thái độ bề trên khó ưa thành quen, sau này vì Jeon Jungkook mà thay đổi, cuối cùng lại xuất hiện trước mặt cậu với bộ dạng không thể lởm chởm hơn. Taehyung thật sự cảm thấy mình xong rồi. Một chút cơ hội làm lành cũng không có.
Jungkook dĩ nhiên không biết được mớ bòng bong trong đầu anh, nhưng không trách móc gì. Thử hỏi hôm nay còn anh anh em em ngày mai đã bị đá không lí do mà xem, chính cậu còn không chấp nhận được việc mình làm. Chẳng qua nếu không dứt khoát, Kim Taehyung sẽ phải chịu khổ.
Jungkook luôn là vậy, nghĩ cho người khác trước rồi mới đến bản thân. Có một Kim Taehyung bên cạnh để thay Jungkook đanh thép với thế giới. Chỉ là Taehyung đi rồi, cậu sẽ dần quen với nhịp sống cũ thôi.
"Em vẫn ổn."
Trời đã tối mịt, mưa vẫn chưa hề ngớt, nếu không muốn nói là còn nặng hạt hơn. Hai nhân vật trú dưới mái hiên dường như không có ý định rời đi. Kim Taehyung thừa biết, với kiểu nấu ăn đụng chảo gãy quai đụng nồi sứt đáy của Jeon Jungkook giờ này chắc chắn chưa bỏ gì vào bụng.
Anh chẹp miệng một cái rõ lớn, thành công lôi kéo được sự chú ý của mái đầu tròn bên cạnh. Có vẻ nhận thấy mình thất thố, Jungkook liền thu mắt lại.
Kim Taehyung bước nhanh ra ngoài hiên, trước khi đi còn dúi vội chiếc áo khoác dù vào tay cậu rồi lao vào màn mưa xối xả.
Đợi Jeon Jungkook định thần, anh đã kịp đứng bên kia đường, chực hòa vào làn xe thưa thớt dưới ánh đèn vàng nhạt.
"Em trả cho anh bằng cách nào?"
Tiếng la lớn vang vọng rồi tan nhanh trong không gian inh ỏi là còi xe. Đến khi tưởng chừng không ai đáp lời, chợt đầu bên kia lên tiếng bảo cậu không cần trả lại.
Jungkook gật gù, ra chiều đã hiểu rồi cũng nhanh chóng dời đi, chạy về phía mưa.
-
Đến tận khi treo chiếc áo khoác đen lẫn mùi ẩm ướt của cơn mưa ban chiều lên móc treo, cậu mới tá hỏa nhận ra đã tám giờ tối. Jeon Jungkook mở mắt chào ngày lúc ba giờ chiều, dành hẳn một tiếng để sửa soạn, rồi khép nép đứng dưới mái nhà lụp xụp kia ba tiếng rốt cuộc chỉ để mang cái bụng rỗng và áo người yêu cũ về nhà. Có được coi là quà bồi thường không?
Tắm táp xong xuôi, cậu mới ủ rũ kéo chăn trèo lên giường.
Trong tiếng mưa lách tách chảy dài ngoài cửa sổ, một dòng ấm nóng lặng lẽ lăn trên gò má gầy. Người buông tay trước là Jungkook, quay lưng trước cũng là cậu, nhưng người đau lòng, vẫn là cậu. Anh không sai, lạnh nhạt như vậy càng không sai. Oan đâu mà khóc? Nhưng dấm dứt không ngưng.
Cậu làm người tốt không cần thiết để miệng đời biết, vì Taehyung làm việc tốt càng không cần. Nhìn anh bình an trở về, bình an thành công, bình an hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Đó là tất cả suy tính của Jungkook cho ngày tháng sau này.
Tưởng chừng như chỉ cần quan sát Kim Taehyung từ xa đến hết đời là đủ, cho đến khi anh một lần nữa xuất hiện. Mọi buồn tủi, nhớ nhung chỉ muốn nhào vào lòng anh kể lể cho bằng hết. Em đã sống thế nào, những năm qua khó khăn ra sao, chỉ muốn một mình anh hiểu. Cuối cùng vẫn là không thể.
Không trách anh, là không dám trách. Có lẽ vì năm xưa nợ anh quá nhiều, nợ cuộc tình nắm tay nhau đến bạc đầu, nợ tuổi xuân rạng rỡ ta có nhau và hơn hết là tấm chân tình dang dở chỉ cần còn sống sẽ mãi bên anh. Em nợ anh tất cả lời hứa khi bên nhau, nên em không trách nếu anh chọn quên đi như một cách kết thúc chuỗi ngày tổn thương.
Sẽ chẳng sao cả, vì em yêu anh, nhưng chọn cách làm anh đau. Vì yêu anh nên rời đi, mong anh một đời an ổn.
Tốt thôi nếu chút vướng bận khi xưa không làm anh bi lụy,
Em hoàn toàn mãn nguyện.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
|VKook| Là người trong mắt, là tình trong tim.
FanfictionChuyện quay lại không phải chưa từng nghĩ đến.