bản beta test

80 7 12
                                    

Em đã từng nghĩ, chia tay là đơn giản lắm! Trong em, nó chỉ đơn thuần là chấm dứt một mối quan hệ yêu đương với một người mà mình từng cho là tất cả, người mà đã từng cùng mình đi giữa mảnh trời tối, bắt lấy cái ánh sáng vàng bạc của muôn ngàn ánh sao đêm và hơn cả là hai ta phải học cách quên đi nhau, chấp nhận đối phương sẽ bước vào những mối quan hệ mới. Ừ, cũng chỉ đơn giản là như thế thôi...

Nhưng hôm nay, ngay khi bắt gặp anh đi cùng với một cậu trai lạ mặt, tim em lại bất giác rung lên thổn thức, sẽ ra sao nếu em nói rằng em đang ghen? Là đang ghen với tình yêu mới của người yêu cũ mình, là đang không chấp nhận được sự thật rằng người đi cùng anh đã không còn là em nữa...

Anh dắt tay cậu ấy bước vào nhà hàng, cậu trai ấy trông rất trẻ chỉ khoảng chừng mười chín, hai mươi tuổi, ăn mặc vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng. Nhìn cậu tươi tắn, mắt to, cằm nhỏ, tóc nhuộm vàng hoe, da trắng mịn màng mà em bất giác đi đến nơi mảnh kính ấy, cái nơi mà hai người tình tứ trò chuyện chờ phục vụ bưng lên những đĩa đồ ăn bốc khói hôi hổi, em chợt nhìn chính bản thân mình trong gương, em nhận ra mình và cậu ta thực sự khác hẳn.

Em giờ đây chỉ là một thằng nhóc hai mươi ba tuổi xấu xí với quầng thâm dưới mắt đậm nét như gấu trúc, mí mắt sưng húp lên, mặt hốc hác như ma khô, da rám nắng và mái tóc đen đã dần khô cháy, xơ xác như cái chổi cùn. Chà, em ghét phải thừa nhận thật đấy, nhưng mà vẫn phải thừa nhận rằng em chính là một kẻ thất bại, thất bại đến thảm hại. Nghĩ đến đây, em chợt muốn chạy thật nhanh, chạy để có thể thoát khỏi nơi trung tâm với hàng tỷ thứ ánh sáng lập lòe đến chói mắt. Em chạy về nhà... về tổ ấm xiêu vẹo, lụp xụp chỉ còn một mình em.

Nếu anh còn nhớ, thì "nhà của hai ta" chính là một căn nhà nhỏ ở cuối hẻm, nơi dơ dáy, chật hẹp chẳng thể có bất cứ một ánh sáng nào lọt tới nổi, nhưng ít nhất thì bọn mình cũng đã từng hạnh phúc bên nhau trong căn nhà nhỏ xíu ấy. Anh từng nói với em rằng, nếu sau này kiếm được nhiều tiền hơn thì anh sẽ dành dụm nuôi em đến hết đời. Ấy vậy mà, giờ đây chỉ còn lại mình em với những lời hứa vu vơ ghim chặt trong não bộ, chỉ còn lại mỗi mình em trống vắng giữa màn đêm u uất, cũng chỉ còn mình em với từng đợt gió hun hút thổi vào nhà từ cái mái lốm đốm những lỗ hổng to đùng sau trận mưa đá hôm qua. Từ "chúng mình" sao giờ lại vội chuyển thành "chỉ một mình em" thế này...

Em rất ghét buổi tối vì càng nhìn lên bầu trời thì em lại càng cảm thấy mình cô đơn hơn, mảng trời đen như nuốt sạch sự tươi tắn của em thường ngày. Nếu là năm tháng trước, em có thể tùy tiện nằm lên ngực anh, cảm nhận nhịp đập thổn thức của anh khi ôm em vào lòng và rồi anh sẽ mang tất cả niềm cô đơn của em để trả lại cho vầng trăng đã bị khuyết đi một nửa. Giờ đây, ánh trăng đã tròn đầy và tỏa sáng lung linh, còn em thì lại mang trong mình một nét khuyết trong tim, nét khuyết mang tên anh...

Em cảm thấy mệt và quyết định sẽ đặt lưng xuống giường để nghỉ ngơi. Từ trong túi áo, em lấy ra chiếc điện thoại với màn hình đã nát tươm như một đống sắt vô dụng mà không thể làm gì ngoài nghe và gọi. À không, có thể ngắm ảnh của anh nữa... ảnh của hai bọn mình... em lại khóc nữa rồi.

Cre: maraisteam

MaraisTeam em gửi bài ứng tuyển mảng beta ạ ♡

#kimistry
#05032022

🎉 Bạn đã đọc xong Test ứng tuyển Marais Team - Mảng Beta 🎉
Test ứng tuyển Marais Team - Mảng BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ