Chap 28: 잊다 (không nhớ)

706 45 0
                                    

Hiện tại anh vẫn còn nằm bất động trên giường vẫn chưa chịu tỉnh, cậu thì cứ khóc mãi. Vì tiếng khóc của cậu khá lớn nên làm anh tỉnh dậy, thấy vậy cậu mới đi gọi bác sĩ. Bác sĩ vào bắt đầu khám cho anh, vì nhịp thở của anh cũng đều hơn nên bác sĩ đã lấy ống thở ra. Sau khi bác sĩ đi thì cậu cũng vào xem anh ra sao, thì thấy anh đang ngồi trên giường

"Này Yoongi anh có sao ko vậy?"
"Cậu...là ai? Sao biết tên tôi?"
"Em là Jimin, người yêu anh đây mà"
"Jimin? Jimin là ai? Người yêu tôi là Minyoung mà"

Cậu gần như suy sụp vì câu nói đó của anh, ko cần đợi những ngày sau anh đã chính thức nói yêu người khác rồi, tim cậu như có một con dao đâm thẳng và sâu vào trong đó, gần như nó đã bắt đầu rỉ máu

"Anh...anh ráng nhớ lại đi, em...em là Jimin người yêu anh kia mà"
"Cậu đừng nhận vơ nữa, mau gọi Minyoung đến đây cho tôi"

Cậu vì thương anh ko muốn anh chịu nhiều đau khổ nữa nên đành gọi cho Minyoung, điệu cậu ko ngờ tới là trong điện thoại anh còn lưu cả số cô ta, cậu ko quan tâm nhiều đành nhấc máy gọi cho cô ta

"Alo"
"Sao anh lại gọi cho em?"
"Cô mau đến bệnh viện *** đi anh Yoongi muốn gặp cô"
"Hả? Cậu là ai?"
"Park Jimin"
"Được rồi tôi tới liền"

Cô ta chạy đến bệnh viện rồi hỏi số phòng của anh, đến phòng anh cô ta lập tức diễn vở kịch thương xót cho anh. Còn anh sau khi thấy cô ta liền ôm cô ta vào lòng mặc kệ cậu có đứng ngơ người ra đó

"Ya anh bị sao vậy chứ?"
"Ko gì đâu, chỉ là tai nạn nhỏ thôi"
"Tai nạn nhỏ gì chứ? Nhìn đi anh trầy xước hết rồi"
"Bảo bối anh khóc sao? Thôi nào mau nín đi, anh còn sống sờ sờ đây mà"

Anh bắt đầu lấy tay lau đi 2 hàng nước mắt cho cô ta (nước mắt cá sấu đó mấy má) cậu đứng nhìn cảnh tượng đó ko chịu được mà chạy vào nhà vệ sinh khóc. Gì chứ? Bảo bối sao, trước giờ câu nói đó là dành cho cậu mà sao bây giờ lại chẳng còn nữa chứ, hành động lau đi nước mắt của anh cũng đủ khiến cậu lòng đau như thắt lại rồi, trước kia hành động ấy là dành cho cậu nhưng giờ thì nó lại dành cho con người phản bội kia

Nước mắt cậu cứ thể chảy xuống làm cho ai nhìn vào cũng xót xa. Một lúc sau cậu trấn tĩnh lại tinh thần rồi bước ra ngoài thì gặp cô ta

"Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút chứ"
"Uhm"

Cô ta và cậu đi ra một góc vắng để nói chuyện

"Tôi biết bệnh tình của Yoongi nên tôi ko muốn cậu buồn"
"Ý cô là sao"
"Cậu thấy đó anh ấy chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, một nửa trí nhớ là dành cho gia đình anh ấy và tôi nhưng tôi chỉ là một phần nhỏ mà thôi còn gia đình anh ấy thì chiếm phần nhiều hơn"
"Có gì cô nói thẳng ra đi"
"Haizz cậu cứ bình tĩnh đã để tôi nói hết"
"Được cô nói đi"
"Vậy...cậu biết phần trí nhớ còn lại anh ấy dành cho ai ko?"
"Cho ai?"
"Nó dành cho cậu đấy"
"Sao cơ?"
"Tôi và anh ấy đã ko còn là người của nhau nữa nên sau khi anh ấy nhớ lại thì người anh ấy nhắc đến đầu tiên là cậu đấy"
"Sao lại là tôi?"
"Khi anh ấy mất trí như vậy thì người anh ấy nhớ đến đầu tiên là tôi vì anh ấy ko hề nhớ đến cậu đúng chứ"
"Đúng"
"Vì trước kia tôi và anh ấy đã yêu nhau nên việc anh ấy nhớ đến tôi đầu tiên nhưng bây giờ cậu mới chính là người anh ấy yêu nên sau khi anh ấy nhớ lại hết toàn bộ thì hình bóng của tôi sẽ phai mờ trong tâm trí anh thay vào đó là cậu đấy"
"Sao cô biết?"
"Tôi biết cậu và anh ấy đã trao lần đầu cho nhau rồi nhưng với tôi thì chưa"
"Tôi biết mà"
"Vì anh ấy trao lần đầu của mình cho cậu nên cậu phải hiểu rằng anh ấy rất yêu cậu, suy cho cùng thì cậu cứ nuôi hy vọng tiếp đi rồi một ngày nào đó anh ấy lại quỳ gối trước cậu rồi trao nhẫn cho cậu thì sao phải ko"
"Cô...ko buồn sao"
"Tôi biết con người tôi đê tiện đến mức nào khi tôi bỏ anh ấy mà nhưng tới giờ tôi mới nhận ra rằng tôi vẫn còn rất yêu anh ấy"
"Thế sao cô ko nói với Yoongi"
"Giờ có nói thì được gì chứ, trong tâm trí anh ấy chỉ có cậu mà thôi, chỉ có cậu là đủ khả năng chăm sóc ảnh mà thôi. Vậy cậu có thể giúp tôi một việc được chứ"
"Việc gì?"
"Chăm sóc cho anh ấy đến khi có thể nhé, tôi thật sự ko đủ khả năng, cậu thay tôi chăm sóc anh ấy nhé"
"Cô...thật sự...vẫn còn yêu anh ấy sao"
"Đúng nhưng tôi ko đủ khả năng để lo cho anh ấy nên đành nhờ cậu vậy"
"Tôi sẽ cố gắng"
"Vậy được rồi, cậu vào lo cho anh ấy đi đến giờ tôi phải đi rồi"
"Nhưng ko có cô anh ấy sẽ như thế nào đây"
"Cứ nói là tôi đi du học cho đến khi anh ấy nhớ lại chắc chắn sẽ quên tôi mau thôi"
"Uhm chúc cô tìm được người mới tốt hơn nhé"
"Uhm chào cậu"

Cô ta bước đi ra khỏi cổng bệnh viện, suy cho cùng cô ta cũng khá đáng thương, thương người ta nhưng ko dám nói. Cậu đứng đó một hồi rồi chạy đi mua cháo cho anh, cậu chạy về phòng anh rồi bắt đầu cho anh ăn

"Minyoung đâu?"
"Chị ấy vừa gặp em và nói là sẽ đi du học nên anh cứ yên tâm đi"
"Sao em ấy lại đi du học chứ?"
"Chị ấy nói chị ấy đi du học là để kiếm tiền nuôi anh đó"
"Thật sao?"
"Uh...uhm nên bây giờ anh ăn đi"
"Được nhưng tôi vẫn thắc mắc cậu là ai"
"Giờ có nói anh cũng ko hiểu đâu, anh chỉ cần biết em sẽ là người chăm sóc anh cho đến khi anh hết bệnh"
"Tôi cảm ơn, ăn xong tôi muốn đi dạo"
"Vậy để em đưa anh đi nhé"

Cậu bắt đầu đút cho anh từng chút một, được chăm sóc cho anh như thế này cậu thật sự rất vui mặc cho anh có quên cậu đi chăng nữa cậu vẫn muốn được quan tâm đến anh. Chỉ mong anh có thể nhớ lại càng sớm càng tốt để cậu ko phải chịu thiệt nhiều nữa

선생님 (Thầy Giáo Của Tôi) [Yoonmin-Sumin] {H+}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ