Chap 17: 케어 (chăm sóc)

966 53 3
                                    

Sáng dậy trời vẫn chưa bớt lạnh đi hẳn là mấy, anh cứ thế nằm ngủ ngoài cửa suốt buổi tối. Lúc này cậu cũng bước ra ngoài để đi học, mở cửa ra thì cánh cửa đụng trúng người anh, cậu nhìn xuống rồi nói

"Sao lại nằm đây chứ?"

Cậu đưa tay lên sờ trán anh thì thấy nó rất nóng, có vẻ như bị sốt rồi

"Sốt rồi sao?"

Lúc này anh cảm thấy như ai đó đang nhìn mình nên anh cũng tỉnh dậy thì thấy cậu đang nhìn anh

"Chịu dậy rồi đấy à"
"Em đi học sao"
"Chứ ko lẽ tôi đi chơi"
"Để tôi đưa em đi"
"Tôi ko bị què"
"Tôi sẵn đường đi dạy luôn mà, để tôi chở em đi"
"Uh...uhm"

Anh vscn rồi đưa cậu đi học. Trên xe 2 người chẳng nói với nhau một câu nào, cậu thì cứ nhìn ra cửa sổ xe nghĩ mãi đến câu nói của anh, anh đang lái xe nhưng vẫn ko ngừng nhìn cậu

Đến trường cậu bước xuống xe ngay ko thèm ngoảnh mặt lại nhìn anh, anh thì đi kiếm chỗ đậu xe. Đang đi thì cậu gặp Jungkook đang nắm tay Taehyung đi vào lớp, nhìn họ mà cậu chỉ mong muốn mình được như họ. Thật sự bây giờ cậu cảm thấy rất tủi thân, đang đứng ngơ ra đó thì cậu cảm thấy như ai đó đang đan những ngón tay của mình vào tay cậu, cậu mới quay sang nhìn thì thấy anh đang nắm tay mình

"Nhìn gì? Chẳng phải em muốn vậy sao"
"Ai...ai...muốn như vậy chứ? Mau buông tay tôi ra"
"Ko nắm vậy ấm nè"

Cậu cũng bất lực nên đành để cho anh nắm tay mình đi vào lớp, bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía cậu

"Này anh mau buông tay ra đi, mọi người nhìn kìa"
"Kệ họ chắc họ ko được như 2 đứa mình nên tức thôi"

Anh vẫn cứ nắm tay cậu mặc kệ cậu có nói gì đi chăng nữa. Một lúc sau anh cũng buông tay cậu ra để cậu vào lớp, vào lớp thì cậu liền chạy lại Taehyung mà nói chuyện

"Nắm tay thầy Yoongi luôn"
"Thì sao?"
"Sao đâu, mày với thầy ấy yêu nhau thật à"
"Uhm hứm nhưng đang giận nhau lắm"
"Giận vì ổng chưa quên được tình cũ phải ko"
"Sao...sao mày biết?"
"Giời tao mà"
"Ừm...thì là chuyện đó đó"
"Mày yên tâm đi thầy ấy nói thế thôi chứ thầy ấy yêu mày lắm đấy"
"Ổng mua chuột mày phải ko?"
"Ko hề"
"Thế sao bênh ổng vậy"
"Thế tao hỏi mày thấy ấy đã giải thích với mày chưa"
"Rồi nhưng tao ko tin đâu"
"Thầy ấy ko phải loại người thích nói dối đâu, mày nên xem xét lại đi có ngày mất như chơi đấy"
"Hơ...sao mất được chứ?"
"Ừ sao mất được chắc con Wonyoung tàn hình"
"Ừm...thì..."
"Mày nên tin thầy ấy đi, nếu ko yêu mày thì cũng chả nằm trước cửa phòng mày đợi mày mở cửa cho vào phòng đâu"
"Gì? Sao mày biết hay vậy? Ai nói cho mày nghe?"
"Tao biết hết đấy mày đừng qua mắt tao, tao còn biết hôm qua mày còn xém bị thấy ấy ăn"
"Mày lắp camera trong phòng tao à"
"Ko mà mày nên suy nghĩ kĩ lại đi nha, sắp thi tốt nghiệp rồi đó mà môn toán của mày vẫn chưa đâu vào đâu đâu"
"Uhm"

2 người bắt đầu tiết học của mình. Cả ngày hôm đó cậu chỉ luôn nghĩ về chuyện có nên tin anh hay ko, còn anh thì cả ngày hôm nay ko tài nào tập trung vào công việc nổi vì anh khá mệt và gần như sắp ngất đi

Sau khi học xong cậu tính về nhà thì thấy anh cứ đứng trước cổng trường đợi cậu. Cậu cũng muốn anh chở về nên đi lại gần anh, khi thấy cậu anh vẫy vẫy tay để cậu thấy anh

"Vẫy làm gì tôi thấy rồi"
"Về thôi"

Anh chở cậu về đến nhà thì lăn đùng ra sàn mà ngất đi, cậu thấy vậy mới gọi bác sĩ đến. Sau khi bác sĩ đến và khám cho anh thì cậu mới hỏi

"Anh ấy có sao ko ạ?"
"Cậu ấy ko sao đâu chỉ là làm việc nhiều quá nên bị ngất thôi"
"Vậy còn gì nghiêm trọng nữa ko ạ"
"Cũng ko nghiêm trọng lắm đâu cậu ấy chỉ bị sốt vì nằm trời quá lạnh thôi"
"Nằm trời lạnh sao?"
"Uhm cậu nên chăm sóc cậu ấy nhé nếu ko bệnh sẽ nặng hơn đấy"
"Vâng"
"Thôi tôi về đây"

Sau khi bác sĩ rời đi thì cậu chạy vào phòng xem anh như thế nào, thì thấy anh đang nằm trên giường mà truyền nước biển, cậu nắm lấy tay anh vừa khóc vừa nói

"Em xin lỗi...hức...xin lỗi vì ko tin anh...hức...em yêu anh..."

Cậu đứng dậy lấy khăn ướt đắp lên trán cho anh đỡ nóng, sau khi làm xong cậu cũng thấy hơi mệt nên gục xuống bên anh mà ngủ đến chiều

Đến chiều anh tỉnh dậy thì thấy cậu đang ngủ kế bên mình, thấy cậu ngủ ngon nên anh cũng ko muốn đánh thức cậu, anh đặt tay lên má cậu mà nói

"Tôi yêu em"

Câu nói của anh làm cậu tỉnh dậy

"Anh tỉnh rồi hả? Để em đi nấu gì đó cho anh"

Cậu chạy vội xuống bếp nấu cháo cho anh. Sau khi nấu xong cậu bưng lên cho anh ăn

"Cảm ơn em để tôi tự ăn"

"Tay anh đang truyền nước biển mà để em đút cho"

Anh nghe lời cậu để cậu đút, nhìn cậu chẳng khác gì đang chăm sóc người bệnh (thì Yoongi bệnh thiệt mà)

"Cháo em nấu ngon chứ"
"Uhm tôi cảm ơn"
"Anh mau khỏe để em giận anh nữa"
"Hửm? Em còn giận anh hả"
"Uhm còn giận lắm"
"Tôi xin lỗi"

Cậu cười nhẹ rồi quay qua nói với anh

"Hơi sức đâu mà giận anh chứ, nằm nguyên một buổi tối ngoài cửa mà anh còn nghĩ em giận anh được sao"
"Nói vậy em tin tôi hả?"
"Ko hẳn"
"Ya em làm tôi mất hứng thật đấy"

Cậu đặt tô cháo xuống bàn rồi leo lên giường ôm anh mà khóc

"Em xin lỗi...hức...xin lỗi vì ko tin anh...hức...sao anh lại tự chịu một mình vậy hả? Em lo cho anh lắm đấy"
"Thôi em nín đi"
"Đừng bỏ em...hức...Yoongi à anh đừng bỏ em nhé"
"Tôi sẽ ko bỏ em đâu, tôi yêu em mà sao bỏ em được chứ"
"Em yêu anh nhiều lắm, anh đừng có tự chịu một mình như vậy nữa"
"Được rồi tôi hứa"
"Em yêu anh"
"Anh yêu em"

(Sao sến thế nhờ?)

선생님 (Thầy Giáo Của Tôi) [Yoonmin-Sumin] {H+}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ