Chap 29: "지민아" ("Jimin à")

854 51 4
                                    

Cậu cho anh ăn xong rồi cũng dẫn anh đi dạo, đang đi dạo thì cậu nhớ đến khoảng khắc 2 người đi dạo trước ngày anh chuẩn bị đi công tác, cậu nhớ lúc đó anh có giựt điện thoại cậu để quay một cái gì đó. Cậu liền móc điện thoại ra coi, thì thấy anh đang nhắn nhủ đến cậu

"2 tuần lận đấy em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, tôi đi rồi sẽ về sớm thôi ko lâu đâu, thiếu tôi mỗi tối cũng ko được khóc đến nổi sưng mắt lên đâu nhé. Ăn uống đầy đủ vào tôi về mà thấy em gầy đi miếng nào hay sụt đi cân nào là tôi sẽ phạt em đấy nghe chưa. Tôi yêu em và tôi cũng sẽ rất nhớ em đấy bảo bối"

Xem xong clip thì nước mắt cậu bắt đầu rơi khi nghe 2 từ "bảo bối" cậu khóc ko phải vì xúc động mà cậu khóc vì bây giờ 2 từ đó ko dành cho cậu nữa rồi. Lúc này anh nhìn sang cậu rồi nhìn thấy cậu đang coi cái clip đó, tự nhiên anh cảm nhận được một cơn đau đầu ập đến làm anh ngã khuỵu xuống đất, cậu thấy thế liền gọi bác sĩ khám cho anh

Sau khi khám xong bác sĩ bước ra ngoài cũng là lúc cậu đi vào, lúc cậu vào thì thấy anh đang nằm trên giường mà ngủ thiếp đi, cậu ko ngần ngại mà hôn anh một cái ngay má rồi ngồi xuống bên cạnh anh mà tâm sự

"Anh có biết là em đã lo cho anh lắm ko? Nghe tin anh bị tai nạn lúc đó em thật sự chỉ muốn hét lên thật to mà thôi, sao anh lại chẳng biết bảo vệ bản thân gì hết vậy hả? Hức...nghe 2 từ bảo bối anh dành cho Minyoung em thật sự rất buồn đó...hức...anh mau nhớ ra em đi mà...hức...Yoongi à...hức...anh mau nhớ ra em đi..."

Lúc này ba mẹ anh chạy vào thì thấy cậu đang khóc thút thít thấy thế họ mới chạy lại hỏi

"Jimin con sao vậy?"
"Ủa sao 2 bác lại ở đây"
"Minyoung báo tin cho 2 bác đấy"
"À dạ"
"Yoongi vẫn ổn con chứ"
"Dạ vẫn ổn"
"Bác nghe nói Yoongi ko thể nhớ ra con hả"
"Dạ..."
"Thiệt cho con quá đi, thôi con cũng đừng buồn nó sẽ nhớ ra con sớm thôi"
"Dạ con cảm ơn bác đã an ủi con"
"À mà sao con lại khóc thế kia"
"Tại...tại một số chuyện buồn thôi mà bác"
"Bác biết con buồn vì Yoongi lắm phải ko?"
"Dạ..."
"Thôi con mau nín đi, thằng bé sẽ nhớ ra con ngay thôi mà"

Vì họ nói chuyện khá lớn làm anh tỉnh dậy, cậu thấy thế vì ko muốn anh nhìn thấy cậu mà đau đầu lần nữa nên cậu định bước ra ngoài, chưa kịp đi thì có một vòng tay từ đằng sau ôm lấy cậu

"Jimin à"

Nghe xong câu nói đó cậu lập tức quay người lại thì thấy anh đang ôm mình, cậu ko kiềm được cảm xúc liền ôm lấy anh rồi khóc òa lên

"Yoongi à, anh...anh nhớ ra em sao"
"Bảo bối của tôi sao tôi quên được chứ"
"Hức...anh có biết...hức...sáng nay anh vừa mới nói lời ngọt ngào với Minyoung ko? Hức...anh làm em buồn lắm đấy"
"Tôi xin lỗi, tôi cũng ko muốn thế đâu vì nôn nóng gặp em nên tôi mới..."
"Ý anh là lỗi do em hả"
"Ko tôi ko có ý đó"
"Anh nhớ ra em là em vui lắm rồi"

2 người cứ thế ôm nhau mặc kệ cho 2 vị phụ huynh kia có đứng ở đó đi chăng nữa, lúc này ba của anh mới lên tiếng

"Thôi mình đi đi bà ơi, thằng bé nó chỉ quan tâm đến người yêu nó thôi"
"Ủa ba mẹ, sao 2 người ở đây vậy"
"Minyoung đã báo tin cho ba mẹ đấy"
"Cô ta báo tin cho ba mẹ á?"
"Uhm"
"Tính ra cô ta cũng tốt quá nhờ"
"Con thấy trong người sao rồi"
"Ổn hơn rồi ba ạ, có thể đè bảo bối của con ra ăn được rồi"

Lúc này cậu mới lên tiếng

"À đúng rồi 2 bác xử anh ấy đi"
"Sao vậy con?"
"Anh ấy dám lấy đi lần đầu của con đó"
"Trời ơi cái thằng này"

Mẹ anh bắt đầu lao vào đánh anh làm cậu phải vào giải vây

"Ơ thôi mà bác, anh ấy cũng hứa sẽ chịu trách nhiệm và cưới con rồi mà"
"Gì? Con tính cưới con nhà người ta luôn à"
"Con chốt đơn ẻm từ lâu rồi mẹ ạ" anh nói
"Ối thế là tôi có con rể à"
"Đúng rồi đó" anh nói
"Ủa gì? Nhanh vậy ư?" cậu nói
"Chứ em muốn sao nữa" anh nói
"Thì...có sao đâu làm con rể thì làm con rể"

Anh hôn lên môi cậu mặc kệ cho 2 vị kia có đứng ở đó đi chăng nữa

"Ya 2 bác đang ở đây mà"
"Ko sao 2 đứa cứ tự nhiên đi, cứ cho như là 2 bọn tôi tàn hình rồi đi"
"Dạ...tại anh ấy chứ ko phải tại con"
"Ủa gì zậy em" anh nói
"À mà con đã là con rể bác rồi gọi ba mẹ đi cho quen"
"Dạ? Tụi con chưa cưới hỏi gì hết mà"
"Cứ gọi trước cho quen con ạ"
"Dạ...ba...mẹ"
"Được rồi 2 đứa ở đây đi ba mẹ về trước"
"Dạ"
"Dạ"

Cả 2 đồng thanh rồi 2 ông bà cũng ra về, cậu lao vào ôm anh thật chặt rồi nói

"Aaa Yoongi à em yêu anh"
"Gì? Sao nay sến thế?"
"Ưm anh chỉ cần biết là em yêu anh thôi"
"Uhm tôi yêu em"

선생님 (Thầy Giáo Của Tôi) [Yoonmin-Sumin] {H+}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ