Chap 15: 감지하다 (phát hiện)

1.4K 65 0
                                    

Khoảng 9h tối cậu thức dậy xuống nhà kiếm chút đồ ăn thì cảm giác đau phía dưới trổi dậy. Cậu cố gắng lắm mới đi xuống được dưới nhà, xuống dưới thì thấy anh và Jungkook đang ngồi nói chuyện, cậu cũng lại nói chuyện với họ

"2 người đang nói gì vui thế"
"Ko có gì đâu anh"
"Sao em đi khập khiễng thế kia"
"Ủa tại ai?"
"Tôi xin lỗi"
"2 anh sau này có làm thì nhỏ nhỏ miệng thôi ko là em nhớ Taehyung lắm"
"Taehyung?"
"Taehyung?"

2 người đồng thanh làm Jungkook có xíu bất ngờ

"2 anh biết anh ấy sao"
"Biết chứ anh ấy là bạn thân anh đó"
"Thật ko vậy"
"Thật mà"
"Zậy tuần sau anh cho em gặp ảnh nha, em nhớ ảnh lắm rồi í"
"Được rồi"
"Em với Taehyung thân nhau hồi nào zậy"
"Anh là giáo viên mới nên ko biết..."

Cậu lỡ nói anh là giáo viên mới nên lấy tay bịt miệng lại

"Gì? Anh Yoongi là thầy của anh á"
"Anh...anh..."
"2 thầy trò yêu nhau?"
"Anh...anh xin lỗi vì giấu em"
"Ủa mắc gì xin lỗi em"
"Hả?"
"Em chỉ hỏi thôi mà mắc gì phải xin lỗi chớ, anh Yoongi cũng trẻ quá trời mà miễn anh đừng yêu mấy ông chú già già được òi"
"Làm anh mày hết hồn"
Cậu quay sang nói với anh
"Anh ơi em đói"
"Em muốn ăn gì?"
"Tobokki"
"Uống gì?"
"Trà sữa"
"Rồi ở nhà đợi anh xíu hay đi theo luôn"
"Em đi ko nổi nữa đâu"
"Thôi được rồi ở nhà đi anh đi đây, nếu được thì ngâm nước nóng cho đỡ đau nhé"
"Dạ"

Anh rời đi cậu đứng đó nhìn anh ko rời mắt

"Thật sự là tủi thân thiệt sự"
"Sao vậy?"
"Em còn đứng đây mà 2 anh coi em như người vô hình"
"Anh đã bảo rồi ko chịu được thì nhắm mắt vào"
"Được rồi em sẽ dọn qua nhà Taehyung ở"
"Cứ tự nhiên"

Một lát sau anh đem đồ ăn về cho cậu, 2 người lại tiếp tục màng phát 🍚🐶 cho Jungkook ăn, Jungkook thấy tủi thân nên lên phòng gọi điện tâm sự mỏng với Taehyung

Ăn xong 2 người lên phòng ngủ, 2 người vẫn chưa ngủ liền nằm ôm nhau rồi nói chuyện với nhau chút xíu

"Nè anh phải chịu trách nhiệm với em á nha"
"Tất nhiên rồi"
"Thầy có yêu Minnie ko"
"Có thầy yêu Minnie nhiều lắm"
"Vậy thầy đợi Minnie học xong Minnie cưới thầy nha"
"Uhm"

Anh hôn lên môi cậu một cái *chụt* rồi 2 người họ ôm nhau ngủ đến tận sáng

-Tua Time-
1 tuần sau cũng đến ngày Jungkook đi học. Sáng ra Jungkook đi xe với 2 người thế là bị ăn 🍚🐶ngập mặt

"Anh gì giờ bé?"
"Ăn gì cũng được hết á, ko ăn cũng được"
"Ko ăn em đau bụng ai lo"
"Anh lo"
"Xớ...mấy người nói đúng rồi đấy"

Jungkook chỉ biết ngồi ghế sau bất lực nhìn 2 người họ. Lên đến trường Jungkook hớt ha hớt hải nhảy xuống xe đầu tiên, rồi mới đến cậu

"Này đi đâu đấy thằng kia"
"Em đi kiếm anh Taehyung"
"Lớp mình còn chưa kiếm ở đó mà kiếm anh Taehyung"
"Nhưng em nhớ ảnh"
"Yên tâm nó chung lớp với anh mà"
"Vậy anh dẫn em đến đó đi"
"Đi kiếm lớp em đã rồi ra chơi anh dẫn đi"
"Dạ"

Cậu dẫn Jungkook đi kiếm lớp rồi về lại lớp, lạ thay là hôm nay Wonyoung ko đi học mà những người trong lớp cũng ko bắt nạt cậu như mọi ngày nữa. Cậu kiếm đến cậu bạn thân Taehyung của mình nói chuyện

"Này ra chơi đi gặp Jungkook ko?"
"Gì? Jungkook? Sao em ấy ở đây được?"
"Ẻm mới về từ tuần trước, hôm nay mới đi học"
"Đi đi chứ, ra chơi dẫn tao đi liền"
"Ok"
"Mà mày với Jungkook có mối quan hệ gì vậy?"
"Anh em họ thôi"
"À ra chơi dẫn tao đi nhá"
Cả 2 người ổn định lại rồi vào tiết học

-Ra Chơi Nà-
Cậu dẫn Taehyung đến chỗ mà cậu đã hẹn trước là trên sân thượng của trường. Thấy Taehyung Jungkook mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy Taehyung, hơi ấm của Taehyung tỏa ra cũng đủ biết là anh nhớ đối phương rất nhiều và Jungkook cũng vậy

"Anh có biết em nhớ anh lắm ko vậy? Lên Seoul mà chẳng nói với em tiếng nào cả là sao"
"Anh xin lỗi vì việc học đột xuất nên anh ko kịp nói với em"
"Em nhớ anh nhiều lắm Taehyung à"

Jungkook một lần nữa ôm chầm lấy Taehyung ko nỡ buông tay, Jungkook có cảm giác như nếu bỏ anh ra thì anh sẽ vụt đi mất

"Sao em lại lên Seoul vậy?"
"Vì em muốn gặp anh, đơn giản vậy thôi"
"Em chuyển lên đây học luôn sao"
"Uhm em tính dọn sang nhà anh ở tối nay"
"Được chứ nhưng lúc đầu em ở đâu"
"Em ở với anh Jimin nhưng tại anh ấy với anh Yoongi tình tứ dữ quá nên em quyết định dọn sang nhà anh"
"Được rồi tối nay anh qua đón em nhé"
"Uhm em yêu anh"
"Anh yêu em"

Jimin nhìn sang Yoongi tỏ vẻ như cũng muốn anh nói yêu mình như thế

"Hửm? Thôi đi tôi ko phải kiểu người sến súa"
"Ưm...nói 1 lần thôi mà"
"Ko"
"Đi mà Yoongi"
"Ko"
"Đi mà anh"
"Ko"
"Đi mà 1 lần thôi cũng được"
"KO LÀ KO, TÔI ĐÃ NÓI TÔI KO PHẢI LOẠI NGƯỜI SẾN SÚA"
"Anh...ko gọi thì thôi có cần lớn tiếng thế ko"

Jimin bỏ đi để Yoongi đứng đó nhìn câu, rồi cũng đuổi theo cậu. Còn 2 người kia vân tình tứ với nhau trên sân thượng. Đuổi được theo cậu anh liền kéo tay áo cậu lại nói

"Em sao vậy?"
"Sao là sao"
"Em đừng trẻ con như thế có được ko"
"Trẻ con hả? Đối với anh đó là trẻ con hả?"
"Ừ NÓ RẤT TRẺ CON"

Anh quát lớn làm cậu khóc nhiều hơn, lúc này anh cũng nhận ra mình hơi lớn tiếng nên đành ôm cậu vào lòng

"Nín mau"
"Em ko nín"
"Tôi xin lỗi mau nín đi"
"Anh thừa biết...hức...em sợ ai đó lớn tiếng với em mà...hức...nhưng sao anh cứ lớn tiếng với em vậy...hức...hoài vậy"
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em, em nín đi"
"Hức...hức..."
"Mau nín đi tôi yêu em"
"Hả?"
"Tôi yêu em"
"Gì? Anh nói lại đi"
"Tôi yêu em"
"Hì hì em yêu anh"

Cậu lật mặt một cái một khi anh nói yêu cậu, đơn giản là vì cậu muốn nghe lời yêu từ anh mà thôi tại cậu yêuuuu anh rất nhiều

선생님 (Thầy Giáo Của Tôi) [Yoonmin-Sumin] {H+}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ