Chap 10: 좋은 선생님 (thầy hay anh)

1.2K 73 5
                                    

Anh lại gần cậu thì cậu liền biến thành "Minnie ngây thơ"

"Trời em vừa làm gì vậy?"
"Làm gì đâu thầy"
"Em vừa mới nói gì với Wonyoung đấy"
"Có... Có nói gì đâu"
"Đừng có xạo tôi nghe hết rồi. Hơ... Ko ngờ người yêu tôi cũng chiến phết nhờ"
"Thầy đừng có chọc em coi"
"Thôi được rồi đi về thôi"

Anh chở cậu về nhà rồi 2 người cãi nhau vì vụ đi tắm:))

"Em nói em muốn tắm một mình"
"Tắm chung ko phải sẽ nhanh hơn sao?"
"Nhưng cái bản mặt thầy gian thấy mụ nội đi được í"
"Mặt tôi gian thì kệ tôi, tắm chung đi"
"Ko lỡ thầy làm gì em thì sao"
"Thì đằng nào cũng phải làm à"
"Hả? Làm gì cơ?"
"Ko có gì, em cho tôi tắm chung đi"
"Ko là ko lớn rồi mà còn đòi tắm chung"
"Lớn gì chứ tôi chưa lấy vợ sao lớn được"
"Thầy bị gì zậy?"
"Ơ hờ em cho tôi tắm chung đi ko tôi mè nheo cho em xem"
"Đâu thầy làm đi"

Anh bắt đầu nằm xuống sàn nhà giãy đành đạch đủ thứ, miệng thì cứ lẩm bẩm câu "tôi muốn tắm chung" cậu bất lực đành cho anh tắm chung

Cậu thì ngại thấy mịa còn anh thì gian thấy mụ nội. Cậu còn ko dám cởi đồ ra nữa trong khi đó anh thì chẳng còn miếng vải che thân:)) cậu ngại liền lấy khăn tắm bịt mắt lại

"Này em làm gì vậy? Cởi đồ ra đi chứ ko cởi đồ sao tắm"
"Thôi em...em ngại lắm"
"Gì? Ngại á?"
"Uh... Uhm"
"Em cởi đi tôi sẽ quay mặt ra chỗ khác"
"Ko được thầy cũng sẽ thấy hết thôi"
"Haizz chứ giờ em muốn sao"
"1 là thầy tắm trước
2 là em tắm trước ko có tắm chung nữa"
"Ơ chính em là người kêu tôi vào tắm chung mà"
"Ko phải thầy cứ mè nheo sao"
"Nhưng tôi muốn tắm chung"
"Nhưng em ngại"
"Tôi ko ngại thôi chứ mắc gì em phải ngại"
"Tại... Tại mặt thầy gian quá"
"Mặt tôi gian thì kệ tôi, tôi gian nhưng tôi có làm gì em đâu"
"Thầy chắc ko?"
"Chắc"

Anh vừa dứt câu cậu cũng liền cởi đồ ra, cái body của cậu làm anh phải đứng hình mất 5ph, nó nõn nà từ trên xuống dưới làm anh ko thể rời mắt khỏi cậu

"Này thầy đừng nhìn nữa"
"Được rồi để tôi đóng cửa"

Anh quay qua đóng cửa tiện thể chốt cửa luôn rồi anh quay qua ép sát cậu vào tường

"Thầy... Thầy nói sẽ ko làm gì mà"
"Tôi đã làm gì em đâu, tôi đã đè em ra ăn thịt đâu"
"Nhưng... Nhưng sao thầy phải ép em vào tường như thế này"
"Tôi ko thích em gọi tôi là thầy"
"Gì... Gì chứ?"
"Tôi với em đang yêu nhau đấy, đừng gọi là thầy nữa"
"Thế gọi bằng gì? Bằng anh hả?"
"Đúng"
"Thôi nghe nó ngượng lắm"

Nghe cậu nói xong anh liền cúi xuống hôn cậu bằng một nụ hôn sâu, anh đưa lưỡi vào bên trong để kiếm cái lưỡi của cậu nhưng cậu thì chẳng chịu hợp tác nên anh phải nhéo cậu một cái làm cậu phải há miệng ra

"Ưm... Ưm..."

Anh buông cậu ra rồi nói

"Nếu em ko kêu tôi bằng anh tôi sẽ hôn em tiếp đấy"
"Ùm... Thì... Thì..."
"Thì gì? Tôi có khảo bài tiếng anh em đâu"
"Thì... anh thì anh"
"Ok em nói đó nha"
"Uhm"
"Rồi tắm thôi"
"Khoan... anh chắc chắn là ko làm gì em chứ"
"Chắc em đa nghi thế nhờ, tôi hôn em phát nữa giờ"
"Trời anh giỏi thì hôn đi"
"Em thách tôi đúng ko?"
"Uh... Uhm em thách anh đấy"
"Được"

Một lần nữa anh ép cậu vào tường rồi hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu, nụ hôn đó có sự cưng chiều pha lẫn sự chiếm hữu trong đó. Anh hôn một cách mạnh bạo khiến cậu phải rên lên vài tiếng

"Ưm... a... ưm... Yoongi à"
"Này em đang khiêu khích tôi đấy"
"Ưm... buông... buông em... ra"

Anh buông cậu ra rồi nói với giọng đầy thách thức

"Em nói là tôi sẽ làm đấy"
"Uh... uhm tắm lẹ đi, em... em đói"

2 người tắm xong rồi anh chở cậu đi ăn. Trên đường đi cậu cứ phà nàn anh

"Có mỗi việc tắm thôi mà cũng lề mà lề mề. Anh cứ mè nheo đòi tắm chung chi ko biết nữa"
"Em có muốn ăn ko?"
"Có chứ"
"Có thì im đi ko là tôi ko cho em ăn đâu"
"Anh có giỏi thì bỏ đói em đi"
"Ko biết hồi nãy em còn nhớ câu gì tôi nói trong nhà tắm ko nhờ"

Cậu bắt đầu lục lại trí nhớ thì nhớ ra câu anh đã nói

"Ờm... thì im được chưa"
"Được rồi im đi, mà em muốn ăn gì"
"Tobokki"
"Ăn hoài em ko ngán sao"
"Ko em thấy nó ngon"
"Nhưng tôi thì ko, đi ăn mỳ ramen đi"
"Em thích ăn tobokki cơ"
"Tôi nói đi ăn mỳ ramen"
"Ko ăn tobokki"
"TÔI NÓI ĂN MỲ RAMEN RỒI MÀ"

Anh quát lên làm cậu im phăng phắc vì sợ (ngta mong manh dễ vỡ lắm anh biết ko Yoongi) thấy cậu im anh cũng chẳng quan tâm đến. Một lúc sau anh quay sang cậu thì thấy nước mắt cậu bắt đầu chảy thấy vậy anh mới hỏi

"Sao lại khóc?"
"Em có khóc đâu"
"Vì tôi ko cho em ăn tobokki sao"
"Ko phải anh ăn gì em ăn đó"
"Thôi được rồi tôi xin lỗi, tôi chở em đi ăn tobokki chịu ko?"
"Ko cần đâu anh thích ăn gì thì anh cứ chở em đi đi"
"Haizz"

Anh thở dài một tiếng rồi dẫn cậu đi ăn tobokki, miệng thì nói anh ăn gì em ăn đó nhưng trong lòng thì đang rất muốn anh người yêu chở đi ăn tobokki, dù đã chở cậu đi ăn món cậu thích nhưng cậu vẫn giận anh

Về đến nhà cậu đi thẳng một mạch lên trên phòng rồi đóng cửa một cách thô bạo, anh nhận ra bảo bối của anh giận mất rồi nên anh phải lên phòng dỗ cậu

Đứng trước cửa phòng anh nói
"Jimin mau mở cửa cho tôi"
"..."
"Jimin à mau mở cửa cho tôi đi em"
"..."

Thấy cậu im lặng mãi ko chịu lên tiếng nên anh thử mở cửa, thấy cửa ko khóa nên anh đi vào, vào phòng thì thấy cậu đang nằm cuộn tròn trên giường đắp chăn kín mít, miệng thì cất ra những tiếng thút thít. Anh leo lên giường rồi ôm cậu

"Jimin à em đừng giận tôi nữa, tôi xin lỗi em mà"
"Thầy cút ra ngoài đi"
"Sao em đổi cách xưng hô với tôi vậy? Đã thế còn kêu tôi cút"
"Thầy ko cần biết, thầy mau đi ra ngoài đi"
"Ko chịu đâu, cho tôi xin lỗi em mà"
"Thầy có lỗi đâu mà xin"
"Em tha lỗi cho tôi đi, tôi xin lỗi em. Tôi sẽ ko lớn tiếng với em nữa đâu"

Xin lỗi mãi mà cậu chẳng thèm để ý, cũng chẳng thèm quan tâm đến anh làm anh tủi thân thế nên là anh khóc luôn:)) cậu nghe thấy anh bắt đầu khóc thì mới ló đầu ra nhìn thì thấy anh khóc nhưng tay vẫn ôm chầm lấy cậu ko buông. Cậu ko nỡ thấy anh khóc nên lên tiếng

"Anh đừng khóc nữa"
"Hả?"
"Đừng khóc nữa mau nín đi"
"Thôi tôi khóc cho đến khi nào em tha thứ cho tôi thì thôi"

Ko biết vì cái thế lực gì nhưng thấy anh khóc thì cậu lại muốn khóc theo vì cậu thương anh lắm

"Em tha lỗi cho anh đấy, anh đừng khóc nữa, em ko nỡ nhìn đâu"
"Em... tha lỗi cho tôi thiệt hả?"
"Uhm anh mau nín đi, em ko muốn thấy anh khóc, anh mà khóc là em khóc theo đấy"
"Thôi được rồi tôi nín ngay đây"

Cậu lấy tay lau đi nước mắt trên má anh rồi nhẹ nhàng hôn anh một cái ngay má

"Em yêu anh nhiều lắm nên anh đừng khóc nha"
"Uhm anh biết rồi, em buồn ngủ chưa mình đi ngủ nhé"
"Uhm"

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng ngủ đến sáng

선생님 (Thầy Giáo Của Tôi) [Yoonmin-Sumin] {H+}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ