Chap 30: 결혼식 (đám cưới) [end]

913 52 1
                                    

-4 năm sau-
Cậu hiện tại đã tốt nghiệp và đang làm nhân viên của một công ty có tầm ảnh hưởng khá lớn còn anh thì vẫn tiếp tục với sự nghiệp thầy giáo của mình nhưng có cậu đồng hành cùng mình. Anh và cậu cũng yêu nhau được 5 năm rồi, tình cảm anh giành cho cậu ngày càng nhiều và cậu cũng vậy nhưng dạo gần đây anh cứ cắm mặt vào điện thoại chẳng thèm quan tâm hay đếm xỉa gì tới cậu. Vào một ngày rất bình thường anh đã nói chuyện với cậu

"Em ơi"
"Dạ"
"Tôi có chuyện muốn nói"
"Anh nói đi"
"Mình...mình dừng mối quan hệ này tại đây nha"
"Hả? Anh nói gì?"
"Tôi nói mình dừng mối quan hệ này lại đi"
"Anh có biết mình đang nói gì ko vậy Yoongi?"
"Tôi biết chứ"
"Thế anh xem anh đang nói gì vậy hả"
"Ủa em ko hiểu những gì tôi nói nãy giờ sao"
"Đúng em ko hiểu gì hết á và em càng ko muốn hiểu"
"Sao lại ko muốn hiểu?"
"Anh nghĩ đi anh với em quen nhau bao lâu rồi mà bây giờ anh nói lời chia tay dễ dàng như vậy hả"
"Ủa có gì đâu mà khó nói lời chia tay thôi mà"

Lúc này cậu mới hét lên (người ta trưởng thành rồi ko khóc nữa đâu)

"YA ANH CÓ BIẾT ANH ĐANG NÓI GÌ KO MIN YOONGI? QUEN NHAU 5 NĂM TRỜI MÀ ANH CÓ THỂ NÓI LỜI CHIA TAY DỄ DÀNG VẬY SAO? CON NGƯỜI ANH THAY ĐỔI TỪ KHI NÀO VẬY HẢ? EM KO ĐỦ TỐT VỚI ANH SAO? BỘ EM LÀM GÌ SAI SAO HẢ?"
"Em sao vậy? Sao lại quát lên như thế?"
"Ừ EM LÀ THẾ ĐẤY ANH NÓI ĐI EM KO TỐT CHỖ NÀO"
"Ko phải em ko tốt"
"Thế sao anh lại đòi chia tay em"
"Tôi..."

Ko hiểu sao lúc này nước mắt cậu mới bắt đầu rơi xuống

"Em thật sự ko tốt sao...hic...em ko tốt thật sao Min Yoongi...hic...anh mau nói đi...hic...sao lại chia tay em...hic...anh có biết em yêu anh nhiều lắm ko...hic...em đã rất hạnh phúc khi yêu anh mà...hic...sao anh lại rời xa em trong lúc em hạnh phúc nhất chứ...hic..."
"Anh xin lỗi"

Cậu chạy một mạch lên lầu khóa trái cửa phòng lại rồi ngồi bệt xuống đất mà suy nghĩ

"Mình đã làm gì sai chứ? Mình ko tốt chỗ nào chứ? 5 năm trời đó ko đủ để chứng minh mình yêu anh ấy sao? Rốt cuộc là mình đã sai chỗ nào chứ? Sao anh ấy lại thay đổi như vậy? 5 năm qua mình ko hề lừa gạt hay phản bội anh ấy. Min Yoongi à em yêu anh mà"

Cậu cứ trói buột mình trong đống suy nghĩ đó rồi cũng gục xuống trước cửa mà thiếp đi, trong giấc mơ cậu đã mơ thấy được cùng anh sống đến khi bạc đầu nhưng dường như nó ko thể thành sự thật được rồi. Anh thì dường như chẳng để ý đến cậu, anh hết yêu cậu thật rồi sao? Đến tối cậu tỉnh dậy đi xuống nhà thì thấy anh vẫn ngồi trên ghế sofa mà xem tivi, cứ tưởng anh sẽ chạy lại dỗ dành và xin lỗi mình nhưng ko, anh vẫn cứ nhỡn nhơ ngồi đó mà quên đi mất sự hiện diện của cậu. Khi cậu gọi anh mới trả lời

"Chia tay rồi thì...anh...về nhà của anh...đi..."
"Hả?"
"Anh...nói chia tay mà...thế thì anh...về nhà của anh đi"

Cậu cố nén nước mắt ngược vào trong, cổ họng cậu nghẹn cứng ko nói thành câu, thật sự khi nói ra câu đó cậu cũng đau lắm chứ nhưng biết làm sao được bây giờ, cũng đành chấp nhận sự thật thôi

"Em nói nhá"
"Uh...uhm"
"Được rồi từ bây giờ tôi và em ko liên quan gì đến nhau nữa, bye"

Anh cứ thế mà quay đi ko thèm nhìn cậu dù chỉ một chút, có phải anh thật sự chẳng còn yêu cậu nữa sao? Trong đầu cậu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi nhưng cậu ko tài nào trả lời hết nó được, cậu tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất mà khóc sướt mướt. Anh thật sự tồi đến vậy sao? Anh đã hứa sẽ mãi bảo vệ cậu, sẽ mãi bên cậu, sẽ cưới cậu, sẽ yêu cậu đến khi anh có thể nhưng bây giờ những lời hứa ấy như đi vào dĩ vãng rồi

Sáng hôm sau cậu mang khuôn mặt ko có một chút sức sống nào đi làm, trên đường đi làm thì cậu gặp anh đang đi trên chiếc xe mà anh vẫn hay chở cậu đi nhưng giờ trên chiếc xe ấy chỉ có một mình anh, duy nhất một mình anh. Cậu đến công ty rồi bắt tay vào việc vì công việc hôm nay khá nhiều nên nó đã khiến cậu rất stress, nếu bây giờ anh đến ôm cậu vào lòng thì bao nhiêu căng thẳng chắc chắn sẽ bay đi hết nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi

Đến tối cậu mới được về nhà, đi trên con đường quen thuộc cậu lại một lần nữa nghĩ về anh nhưng cũng gạt bỏ đu suy nghĩ ấy vì đằng nào cũng phải quên đi anh mà thôi, nước mắt cậu bắt đầu chảy, mặc dù đã 20 mấy tuổi nhưng cậu vẫn rất yếu đuối khi ko có anh bên cạnh. Cậu về đến nhà với khuôn mặt thất thần, cậu chuẩn bị khóa cửa thì anh chặn cửa lại

"Anh đến đây làm gì? Mau về nhà của anh đi"
"Tôi có chuyện nên mới đến đây"
"Hơ...anh khiến tôi đau khổ như vậy chưa đủ sao? Anh còn muốn gì nữa đây?"
"Ờm...thì"
"Nếu anh ko nói thì tôi khóa cửa đấy nhá"
"Này từ từ"
"Tôi ko có tính kiên nhẫn anh mau nói đi"
"Tôi..."
"Ais mệt quá à"

Cậu chuẩn bị kéo cửa vô thì anh nói

"Làm chồng bé của tôi nha"
"Hả?"
"Em...làm chồng bé...của tôi nha"
"Anh nói gì cơ?"
"Em cưới anh đi Jimin"
"Tưởng anh muốn chia tay tôi"
"Đúng tôi muốn chia tay em để tiến thêm một bước nữa mà"
"Đã chia tay mà còn tiến thêm một bước nữa sao?"
"Đúng rồi đó là hôn nhân đó. Jimin à em cưới tôi nha"

Câu nói của anh khiến cậu thật sự rất cảm động, cậu tưởng anh đã thật sự hết yêu cậu rồi nhưng ko ngờ anh lại muốn tiến đến hôn nhân với cậu sao? Có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời cậu, cậu thật sự đã khóc

"Này sao em lại khóc chứ? Cưới tôi em ko muốn sao?"
"Ko phải...hic...tại...em xúc động quá thôi"
"Xin lỗi vì để em phải chịu thiệt 2 ngày nay"
"Anh khốn nạn thật đó Yoongi à"
"Vậy...em đồng ý lấy tên khốn nạn Min Yoongi này chứ?"
"Uhm"

Anh móc trong túi quần ra một cái hộp màu đỏ rồi mở nó ra lấy chiếc nhẫn đeo vào cho cậu, cậu ôm chầm lấy anh mà nói

"Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em đấy"
"Tôi ko biết thất hứa là gì đâu"
"Em yêu anh"
"Tôi yêu em"

1 tháng sau họ chính thức tổ chức đám cưới mặc kệ những lời chửi bởi hay lăng mạ từ bạn bè thì họ vẫn thật sự rất hạnh phúc
-------------------------------------------------------
End rồi nè, nếu mấy you muốn viết thêm ngoại truyện thì tui sẽ viết

선생님 (Thầy Giáo Của Tôi) [Yoonmin-Sumin] {H+}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ