Chap 5: 사랑에 아픈 (bệnh tương tư)

1.2K 73 9
                                    

Trên đường về nhà trong đầu tôi ko ngừng nghĩ đến hình ảnh của em ấy, càng nghĩ càng thấy em ấy đáng yêu. Về đến nhà tôi lại nằm dài ra ghế sofa rồi ngủ đến 6h chiều, thức dậy tôi liển đi tắm các kiểu rồi đến nhà Jimin để dạy thêm toán cho em ấy. Trên đường đến đó tôi ko quên mua tobokki và trà sữa cho em ấy để tránh bị chụp lén như lúc trước. Đến trước cửa nhà em ấy tôi liền gọi to

"Jimin ra mở cửa cho tôiiii"
"Thầy nhỏ tiếng xíu đi, cái họng thầy bự như gì á"
Tôi cười một cái rồi bước vào nhà
"Nè tôi có mua đồ ăn cho em đây, ăn đi rồi học"
"Hả? À... Em cảm ơn"
"Ăn cho no đi rồi học"
"Thôi học xong ăn cũng được mà thầy"
"Có thực mới vực được đạo mau ăn đi"

Em ấy dạ một tiếng rồi ăn hết hộp tobokki mà tôi mua còn trà sữa thì ẻm vừa học vừa uống, hiện tại ẻm đang mặc cái áo sơ mi rất mỏng nha trà sữa nó mà rớt một giọt xuống thôi là thấy hết bên trong luôn đấy. Và sau đó chuyện gì đến cũng đến

"Nè em làm bài xong chưa?"
"Sắp thôi thầy, à mà câu này hơi khó thầy chỉ em với"

Tôi với tay qua để lấy vở của em ấy vô tình làm đổ nguyên cốc trà sữa bự tổ chảng vào người em ấy, như tôi đã nói... Nó ước hết 1 phần 2 cái áo sơ mi rồi, ko cần nhìn cũng thấy rõ ngực và cơ bụng của em ấy, cái cảm giác lúc đó nó ngượng cực kì, tôi quay mặt sang chỗ khác để thứ đó ko đập vào mắt tôi nữa

"Em lên thay áo cái rồi học tiếp nha thầy"
"À... Ừm... Ừm"

Lúc em ấy đi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi sợ em ấy ở đây thêm vài phút nữa thì tôi sẽ đè em ấy ra mà "thịt" mất, tôi ko hiểu lúc đó mình nghĩ cái gì nữa, tôi thật sự thích em ấy sao? Hay tôi thích con trai? Bản thân tôi còn ko biết tôi muốn gì nữa

Khoảng vài phút sau thì em ấy xuống, cái áo kia là đã mỏng lắm rồi, cái này còn mỏng hơn nữa cơ, cái áo nó dài đến đầu gối lận làm để lộ ra cặp chân trắng trẻo kia. Gì đây chứ? Em ấy cố tình khiêu khích tôi sao? Em ấy lại gần tôi rồi ngồi xuống

"Thầy nhìn cái gì dợ? Học tiếp nè"
"À... Ừm... Học.... Học tiếp"
"Mà sao trán thầy mồ hôi hột nhiều vậy?"

Em ấy lấy tay áo lau đi mồ hôi trên trán tôi, lúc ấy tôi đã mặt đối mặt với em ấy, tim tôi đập loạn xạ như muốn rớt ra ngoài. Phải nói em ấy là một cực phẩm ko mê cũng uổng. Lau hết mồ hôi trên trán tôi thì em ấy quay ra học tiếp, bọn tôi học đến 8h30 thì tôi về nhà

Khi tiễn tôi về xong em ấy chạy một mạch vào nhà rồi nằm trên ghế cười khúc khích, tôi tự hỏi "sao em ấy lại cười một cách khoái chí như vậy nhờ?" "hay em ấy có tình cảm với tôi?" tôi ko dám nghĩ đến nó nữa chạy về nhà. Về tới nhà tôi liền đi lên phòng nằm xuống cái nệm êm ái của mình và nghĩ về em ấy. Cả ngày hôm nay tôi cứ làm sao í ko ngừng nghĩ về em ấy, thấy hơi thắc mắc nên tôi gọi điện cho anh Jin

"Alo anh Jin hả? Rãnh ko anh?"
"Rãnh chi zậy chú em?"
"Em có chuyện cần tâm sự với anh nè"
"Gì? Min Yoongi cũng có ngày tâm sự với anh hả?"
"Anh có nghe ko?"
"Sao chuyện gì kể đi"
"Ờm... Ko biết có nên nói ko nhờ"
"Ơ hay thằng này"
"Chuyện này liên quan đến Jimin á"
"Liên quan đến em ấy sao? Chuyện gì?"
"Dạo gần đây em có cảm giác gì nó lạ lắm, cứ hễ gặp em ấy là tim em nó đập loạn xạ hết cả lên, còn nữa mỗi tối chẳng hiểu sao em luôn luôn nghĩ về em ấy. Cảm giác gì lạ vậy anh?"
"Ê có khi nào em thích ẻm ko?"
"Gì? Anh nói gì vậy? Ko có, em là con trai mà"
"Con trai thì con trai chứ, bộ con trai ko được có tình cảm với nhau à? Giống anh với thầy Namjoon đó"
"Nhưng mà... Tình cảm giữa thầy và trò nó kì lắm anh, còn bị mọi người soi mói nữa"
"Có gì đâu mà kì ko biết nữa à"
"Anh ko thấy sáng nay sao? Chỉ là những bức ảnh thôi mà bọn nó đánh Jimin ra nông nỗi này đó"
"Sao đấy? Bảo vệ người mình yêu à?"
"Ya anh đừng nói bậy nữa được ko?"
"Thôi được rồi ko đùa nữa, để xem một thời gian đi coi em thật sự thích em ấy ko"
"Nhưng rốt cuộc đây là cảm giác gì vậy?"
"Là tương tư đó"
"Tương tư hả?"
"Ừ anh cá là tối nay chú mày ko ngủ được vì em ấy đâu"
"Thôi đi anh đâu phải tiên đâu mà đoán như đúng rồi thế. Thôi bye anh"
"Bye"

Theo như lời anh Jin nói thì tôi sẽ để xem một thời gian nữa xem tôi có thật sự thích em ấy ko. Gì chứ? Tương tư sao? Có khi nào là vậy ko nhờ? Theo lời thằng bạn thời đại học của tôi thì đó gọi là "bệnh tương tư" tôi thích em ấy sao? Tôi cũng của biết nữa nếu sự thật là vậy thì tôi phải lên chiến lược theo đuổi em ấy thôi:))

선생님 (Thầy Giáo Của Tôi) [Yoonmin-Sumin] {H+}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ