Chap 4: 재킷 (áo khoác)

1.2K 85 22
                                    

Sáng dậy tôi vẫn đi dạy như bình thường nhưng cảm giác nó thiếu thiếu cái gì ấy, thôi bỏ qua vậy. Đi đến trường thì đập vào mắt tôi là một đám học sinh đang bắt nạt một chàng trai trẻ, nghĩ trong đầu có khi nào chàng trai đó là Jimin ko nhờ? Tôi lại gần xem thử thì đúng như dự đoán họ đang bắt nạt em ấy, thấy vậy tôi liền can ngăn

"Nè nè mấy em làm gì đấy?"

Một người trong đám học sinh đó bước ra nói chuyện với tôi, trông cậu ta cũng cao to lực lưỡng đấy nhưng tôi nghĩ cậu ta ko dám đánh giáo viên đâu nhờ

"Bọn em làm gì thì liên quan gì đến thầy? Hay thầy thích nó nên quan tâm đến nó?"
"Này em nói chuyện cho đàng hoàng vào, tôi là giáo viên của em đấy"
"Thì sao? Thầy đừng nghĩ mang cái danh giáo viên ra để dọa thằng này, thằng này ko sợ đâu"
Đúng là bọn học sinh trường này láo cá thiệt chớ
"Em có tin tôi nói thầy hiệu trưởng ko?"
"Này thầy dọa tôi đấy à? Thầy tưởng tôi sợ sao?"
"Em..."
"Sao cứng họng hả ông thầy?"

Đang yên đang lành thì tự nhiên Jimin em ấy lên tiếng

"Này chuyện này ko liên quan đến thầy Yoongi nên đừng có ăn nói như vậy với thầy"
Cậu ta quay qua nhìn em ấy rồi nói
"Sao đấy, bênh người yêu à?"
Bọn học sinh đó cười phá lên, ko để em ấy trả lời bọn học sinh đó đã lao vào đánh em ấy tới tấp, tôi cố can ngăn nhưng ko được. Cũng hên lúc đó anh Jin đi ngang qua nên vào giải vây
"Này sắp vô học rồi mấy em đứng đây làm gì? ĐI VÀO LỚP HẾT CHO TÔI"

Anh ấy gằng giọng nói với bọn học sinh thì bọn nó mới chịu vào lớp, nhìn đầu tóc Jimin bây giờ ko khác gì ổ quạ

"Em có sao ko?"tôi hỏi
"Em ko sao"
"Sao bọn nó lại vây quanh đánh em vậy?"
"Tại... Tại tụi nó nghi ngờ em là gay và hẹn hò với thầy"
"Gì? Hẹn hò với tôi? Đâu ra vậy?"

Em ấy đưa cho tôi một sấp hình, nhìn một hồi lâu tôi mới nhận ra đó là những tấm hình của ngày hôm qua lúc tôi dẫn em ấy đi ăn tối. Tôi tức giận nắm chặt tấm hình rồi xé nó ra trăm mảnh, quay qua hỏi em ấy

"Ai là người chụp những tấm ảnh này?"
"Em... Em ko biết"
"Ais đáng lẽ ra em phải hỏi bọn nó chứ"
"Nhưng... Nhưng tụi... Tụi nó đánh em dữ quá nên em... Mới..."

Em ấy ấp úng trả lời câu hỏi của tôi, còn tôi thì tức điên lên vì tôi rất ghét những người ghép cặp tôi với người khác tôi ghét vô cùng. Lúc ấy tôi ko kìm được cơn tức giận trong mình nên đã trút giận lên người Jimin bằng cách mắng chửi em ấy một cách thậm tệ

"Biết vậy tôi ko dẫn em đi ăn rồi... Ais dẫn em đi ăn chi ko biết nữa giờ để tôi bị liên lụy đến đây này. Nó mà liên lụy đến công việc của tôi là em rớt môn toán đấy em hiểu chưa? Ais bực thật mà"
"Em... Em xin lỗi thầy"
"XIN LỖI CÁI GÌ MÀ XIN LỖI BỘ EM KO CÒN CÂU GÌ NGOÀI CÂU XIN LỖI À, XIN LỖI LÀ XONG SAO, LỠ NÓ LIÊN LỤY ĐẾN CÔNG VIỆC CỦA TÔI THÌ SAO? EM TÍNH NHƯ THẾ NÀO? HẢ?"

Tôi ko kiểm được sự tức giận trong mình nên đã lớn tiếng với em ấy, tôi để ý thấy 2 hàng nước mắt của em ấy bắt đầu chảy xuống trên 2 gò má hồng hào của em ấy, làm tôi có chút xiêu lòng. Em ấy ko nói gì liền chạy một mạnh về lớp, lúc đó anh Jin mới quay qua nói với tôi

"Em có để ý em ấy khóc ko?"
"Thấy, sao em ấy khóc vậy?"
"Nhìn em ấy vậy thôi chứ em ấy yếu đuối lắm, cứ hễ ai lớn tiếng với em ấy là em ấy khóc liền à. Mà khi nãy anh thấy em hơi quá đáng đấy"
"Quá đáng sao?"
"Ừ, chuyện đi ăn là do em tự nguyện chứ Jimin ko ép, còn chuyện làm sao có những tấm ảnh đó Jimin em ấy cũng đâu lường trước được. Nhìn đi em là người chủ động khoác áo cho em ấy mà"

Nghe anh Jin nói xong tôi cũng có phần áy náy và thấy có lỗi nên tôi định cuối giờ sẽ xin lỗi em ấy, giờ trước hết tôi phải đi dạy đã

Cuối giờ đi ngang qua lớp của tôi thì tôi thấy em ấy còn đang cặm cụi ngồi giải những bài toán mà tôi đã giao, hiếm khi có học sinh như em ấy. Thấy lúc sáng mình cũng hơi có lỗi nên tôi vào lớp bắt chuyện với em ấy

"Em... Vẫn còn ngồi đây học sao?"
"À... Dạ vâng"
"Em... Có thể nói chuyện với tôi một chút chứ?"
"Dạ"
"Chuyện lúc sáng... Cho tôi xin lỗi em nhé"
"Dạ? Xin lỗi em?"
"Uhm tôi thấy lúc sáng tôi cũng hơi nóng tính nên mới quyết định xin lỗi em"
"Uhm... Ko sao đâu thầy, em ko để ý đâu"
"Ko để ý? Ko để ý sao em lại khóc thế kia?"

Hóa ra là còn giận chuyện hồi sáng nên ngồi khóc cả buổi đây mà, nhìn yêu gì đâu í

"Ưm.... Làm... Làm gì có, bụi bay vào mắt em thôi"

Em ấy vội lau đi hàng nước mắt của mình, thấy em ấy càng lau càng tèm lem nên tôi bất giác đụng lên má em ấy rồi lau nước mắt cho em ấy. Nhìn 2 hàng nước mắt chảy trên 2 gò má đỏ ửng kia làm tôi ko nỡ nhìn

"À... Em trả thầy cái áo khoác nè"
"Áo khoác?"

Giờ tôi mới nhớ ra là mình quên áo khoác:))

"À... Ừm cảm ơn em"
"Dạ ko có gì, nếu ko còn gì nữa thì em xin phép về ạ"
"Uhm em về đi"

Em ấy thu dọn đồ rồi ra về, tôi nhìn theo hình bóng nhỏ bé đó khuất dần, bỗng nhiên miệng tôi hiện lên một nụ cười chứa đầy tình yêu thương trong đấy. Aaaa lại cái cảm giác gì vậy nè?

선생님 (Thầy Giáo Của Tôi) [Yoonmin-Sumin] {H+}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ