Chap 3: 잊다 (quên)

1.4K 96 17
                                    

Về đến nhà tôi nằm dài trên chiếc ghế sofa của mình, ôi cảm giác thật YoMost và thoải mái, nằm được một lúc thì tôi thấy hơi đói nên đứng dậy vào trong bếp kiếm đồ ăn nhưng ko có gì ngoài mỳ gói cả nên tôi quyết định ra ngoài ăn.

Ăn xong tôi chợt nhớ ra mình quên cái gì đó quan trọng lắm nhưng ko thể nhớ ra được, hiện tại cũng đã là 3h chiều tôi đang trên đường đi về thì gặp cậu học trò Jimin. Thấy em ấy về trễ mà trên người vẫn còn khoác bộ đồ học sinh, tôi thấy lạ nên lại hỏi thử

"Này Jimin sao em về trễ vậy?"
"Ủa thầy Yoongi? Sao thầy ở đây?"
"Tôi đang đi ăn thì vô tình thấy em này"
"À mà lúc sáng thầy nói cuối giờ có chuyện cần nói với em là chuyện gì thế ạ?"
"Lúc sáng sao?"
Tôi ngẫn người hồi lâu rồi hỏi em ấy
"Nè em ở trường đợi tôi sao?"
"Dạ... Vâng em đợi thầy từ 2h rưỡi á, mà em ko thấy thầy tới nên em đi về luôn"

Trời ơi một cái chuyện quan trọng như vậy sao tôi quên được chứ. Tôi thì nằm dài trên sofa rồi đi ăn còn em ấy thì đợi tôi từ lúc 2h rưỡi đến giờ mà trong khi đó lớp tôi thì bị hư máy sưởi nên trong lớp khá lạnh, nhìn bộ dạng em ấy bây giờ trông thương thật sự, người rung lên cầm cập

"Em... Lạnh lắm sao?"
"Dạ cũng hơi hơi"

Tôi cởi áo khoác ra khoác lên cho em ấy, nhìn em ấy tôi ko cưỡng lại được sự thương cảm trong mình, thật sự là lúc ấy tôi rất muốn ôm chầm lấy em ấy để em ấy đỡ lạnh nhưng vì cơ bản là tôi ngại, một phần cũng do em ấy là con trai nên tôi có phần ngượng

"Em ăn gì chưa?"
"Em chưa"
"Tôi... Dắt em đi ăn nhé"
"Dạ thôi ko cần đâu thầy, thế thì phiền thầy lắm"
"Ko phiền đâu cứ đi đi"
"Uhm... Dạ"

Tôi dẫn em ấy đi ăn được một lúc thì trời bắt đầu lạnh hơn, lúc đó 2 cái má của em ấy bắt đầu đỏ ửng lên trông yêu cực í, tôi là con trai mà còn muốn chạy lại hôn em ấy một cái cơ, tôi thật sự ko cưỡng lại sự dễ thương và đáng yêu của em ấy luôn ấy. Tôi cố gạt phăng đi sự dễ thương ấy nhưng ko được, em ấy dễ thương đến nổi tôi muốn chửi thề luôn đấy nhưng tôi là một thầy giáo nên dặn lòng mình phải văn minh lên ko được chửi thề nhưng em ấy dễ thương chết đi được

Tôi đưa em ấy về đến nhà rồi chào tạm biệt sau đó tôi cũng đi về nhà, trên đường về đầu tôi ko ngừng hiện lên hình ảnh dễ thương khi nãy của em ấy, cố vứt thứ đó ra khỏi đầu nhưng tôi ko làm được giờ nhìn lại tôi mới nhận ra rằng mình nghị lực vl, ôi chết lỡ chửi thề rồi🤭. Hình ảnh em ấy cứ hiện hữu trong đầu tôi, tôi biết có cố bỏ thứ đó ra khỏi đầu mình thì cũng ko được nên suốt đoạn đường tôi ko ngừng nghĩ về em ấy và cười mĩm, người đi đường còn tưởng tôi bị điên cơ vì cứ vừa đi vừa cười như một thằng khùng.

Về đến nhà tôi lại tiếp tục nằm ì ra cái ghế sofa của tôi, nằm suy nghĩ hồi lâu thì tôi quyết định chiều nay sẽ đến nhà Jimin, ko biết sao nhưng cảm giác khi nghĩ đến chuyện đó nó khiến tôi nôn nao một cách lạ thường, ko suy nghĩ đến nó nữa tôi nằm trên ghế sofa rồi ngủ một giấc đến 6h chiều:)) khi thức dậy thì tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa các kiểu con đà điểu, xong thì đến nhà em ấy (là Di Mần của chúng ta đó)

Khi đến nhà em ấy thì tôi thấy em ấy đang cặm cụi ngồi học bài, tôi đứng ngoài cửa gọi em ấy thì em ấy mới chạy ra

"Nè Jimin mau mở cửa cho tôi"
"Ủa sao thầy lại tới đây?"
"Tôi có chuyện cần nói nên tới đây"
"Ò vậy thầy vô nhà đi"
Em ấy lịch sự mời tôi vào nhà, ngồi xuống ghế tôi liền hỏi em ấy
"Em đang học toán đấy à?"
"Dạ... Bài sáng nay hơi khó nên em ôn lại cho kĩ"
"Sao ko hỏi tôi?"
"Dạ thôi phiền thầy lắm ạ"
"Phiền gì ko biết nữa, tôi đã xem xét lại và đặt cách dạy thêm toán cho em rồi"
"Gì? Thầy nói thật ko vậy?"
"Thật mà"
"Vậy thì tốt quá rồi"

Em ấy cười hớn hở hết cả lên, rồi quay sang nói với tôi

"Nếu thầy rãnh thì thầy dạy cho em từ hôm nay luôn có được ko ạ?"
"Được chứ, em ko hiểu bài nào thì cứ hỏi tôi"
"Dạ"

Tôi và em ấy ngồi học đến 8h30 tối, tôi nhìn đồng hồ cũng thấy trễ nên tôi yêu cầu dẫn em ấy đi ăn gì đó

"Cũng trễ rồi em có muốn đi ăn ko?"
"Đi ăn ạ? Cũng được tại em cũng hơi đói"
"Vậy đi ăn thôi"

Trời cũng se se lạnh nên tôi dẫn em ấy đi ăn tobokki cho bớt lạnh. Ăn xong thì tôi và em ấy có đi dạo rồi nói chuyện với nhau

"Cảm ơn thầy vì bữa ăn"
"Ko có gì đâu"
"Uhm... Nhưng mà nếu học thêm như vậy thì em sẽ ko có tiền đóng cho thầy đâu"
"Ngốc quá à, tôi sẽ dạy cho em đến khi em đậu đại học thì thôi, tôi sẽ ko lấy tiền đâu"
"Ơ nếu vậy thì thầy lỗ đó"
"Haha... Nếu vậy thì khi em lên đại học tôi sẽ đòi nợ em, được chứ?"
"Uhm... Cũng được"
"Thôi được rồi về thôi"

Một lần nữa tôi đưa em ấy về nhà rồi tôi cũng về nhà của mình. Ko hiểu sao nguyên cả buổi tối tôi ko ngừng nghĩ về em ấy, mà cứ hễ nghĩ về em ấy là tim tôi đập liên hồi, ôi trời! Cái cảm giác kì lạ gì thế này?

선생님 (Thầy Giáo Của Tôi) [Yoonmin-Sumin] {H+}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ