tám

324 29 2
                                    

   thưa mẹ đáng quý, con đã gặp người bạn thuở thơ ấu của mẹ rồi. vả chăng mẹ đã biết hoặc chưa, rằng ngài cũng yêu mẹ nồng nàn. nhưng tình yêu của ngài không đủ lớn như kẻ đó, ngài kỵ sĩ virgo van lozenges mà mẹ đắm say.

●○○○○○

hắn dừng chân trước hồ, ánh nhìn vẻ xa xăm hướng về bên kia. có cái gì đó mà dường như hắn đã lãng quên. hắn đang trông chờ vào điều gì, hắn cũng chẳng rõ. và cớ vì sao, hắn lại liên tục đến chốn này, liên tục nhớ về nàng...

   "thưa cha, người đã ở đây quá lâu. chúng ta nên về trước khi trời tối."

scorpio van lozenges khẽ đánh thức tâm trí mơ hồ của hắn, nhưng có vẻ như vô tác dụng. hắn chẳng đếm xỉa gì đến lời mà cậu nói cả. hắn chỉ chờ lấy ai đó sẽ xuất hiện ở bên kia hồ.

và khi có ai đó thật sự xuất hiện như những gì mà hắn nghĩ, hắn bắt đầu điên tiết lên, phi ngựa một mạch đến chốn đó. hắn bức bách. hắn đang cần một câu trả lời cho cảm xúc lạ lẫm ấy.

vậy nhưng, chẳng có đáp án nào hợp lý cho những thứ này cả. hắn lại rối bời với chúng và giam cầm bản thân nơi góc tối. bởi vì sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như hắn phô bày mình ra, mà không nhận được một bóng dáng với nụ cười thân thuộc hắn đã in sâu đó.

scorpio van lozenges không hiểu vài hành động kỳ lạ của hắn. hoặc ít nhất thì trong mắt cậu, hắn vẫn luôn kỳ lạ như thế. hắn thường khen đôi mắt của cậu rất thơ, và nhìn cậu bằng cái nhìn trìu mến. cậu không thấu được...

○●○○○○

virgo van lozenges ngồi thẩn thơ bên hồ vào lúc đêm lạnh. không có bất kì một tên kỵ sĩ nào, hay thậm chí là cậu con trai scorpio. dường như, hắn đã tự ý rời khỏi nhà mà không ai biết tới.

giai điệu du dương vang khắp mặt hồ, truyền đến tai của kẻ trần tục đang sa ngã trước bóng tối vĩnh hằng. hắn đã và đang chờ, một bàn tay cứu rỗi hắn.

   "libra laurier."

trong cơn vô thức, hắn gọi tên nàng, tên của một ả đàn bà được cho là kẻ sát nhân tàn nhẫn nhất đế quốc. vậy nhưng, vì cớ gì hình ảnh về cái chết của nàng cứ luôn lắng đọng trong trí óc của hắn, vì cớ gì lại nhớ tên nàng.

hắn đứng phắt dậy, chợt nhận ra rốt cuộc là kẻ nào đã đến chốn này. vốn, chẳng có bất kì ai vào đâu cả, vì một đi liền không trở lại nữa. vậy, là ai..?

hắn nhanh chân chạy đến trong cơn hốt hoảng và bàng hoàng. vẻ như có cái gì đó đang chờ đợi hắn phía trước, liệu có phải là câu trả lời hắn mong.

thế nhưng, đập vào mắt hắn là hình ảnh của cancer đang lả lướt ngón tay trên những phím đàn. cậu nhẹ nhàng đánh một nốt nhạc, lại đánh dăm ba nốt, tạo ra thứ hợp âm sướng tai ấy.

hắn nhức nhói tâm can. liệu, hắn đã quên điều gì rồi chăng. bản nhạc này quá đỗi quen thuộc, hắn không sao nhớ ra, rằng hắn đã nghe ở nơi đâu.

CÓ NÀNG LIBRA BÊN HỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ