Chương 1

3.1K 136 25
                                    

Edit: Bánh 

Ôm một cái áo khoác đồng phục vào lòng, tôi vội vã trốn vào buồng thứ nhất trong nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu, cởi quần ra, đặt tay lên thân dưới, bắt đầu sục thằng nhỏ của mình một cách thong thả. 

Giờ đang là lúc vừa tan học, thi thoảng sẽ có người đến WC xả nước rửa tay, tiếng bước chân lúc xa lúc gần, kích thích đến nỗi trái tim tôi muốn nhảy dựng. 

Không sao cả, không gây ra tiếng động lớn, sẽ không bị phát hiện. 

Tôi vùi mặt vào trong cái áo khoác đồng phục kia, hít một hơi thật mạnh, mùi hương quyến rũ đó xộc vào trong khoang mũi của tôi, thế là thằng em của tôi lại càng bành trướng. 

Tất nhiên là tôi không có đam mê tự luyến rồi, cái áo khoác mà tôi đang cầm không phải là đồ của tôi, mà là của cậu bạn đẹp trai ngồi cùng bàn. 

Hôm nay tiết cuối là tiết thể dục, mấy đứa con trai sẽ hay tụ tập chơi bóng rổ, trời đang vào mùa nắng nóng, vận động không được bao lâu sẽ thấy nóng nực không chịu nổi, thế nên rất nhiều người sẽ cởi áo khoác đồng phục ra ném lung tung bên ngoài sân bóng. 

Tôi không phải là một ngoại lệ, bạn cùng bàn của tôi cũng thế. 

Vậy nên lúc gần tan học, tôi đã cố tình lấy áo khoác đồng phục của bạn cùng bàn đi —— lý do cũng rất đơn giản - số đo đều là 185 - nên tôi lấy nhầm.

Bạn ngồi của tôi tên là Văn Sở Dự, tôi và mọi người hay gọi cậu ấy là Văn ca.

"Văn ca." Tôi dùng khẩu hình miệng gọi lên hai từ đó, tự ảo tưởng rằng mình đang mơn trớn thân thể của cậu ấy. 

Với một nụ hôn lưỡi ướt át, tôi sẽ chịch cậu ấy thật mãnh liệt. Tôi sẽ nhét thằng em của mình vào cái lỗ phía sau người nọ, nghe người bình thường vẫn luôn chói sáng như ánh mặt trời thở dốc ngay bên tai tôi, nước mắt chảy dài mà xin tôi chịch cậu ấy chậm một chút. 

Chỉ cần tưởng tượng đến bộ dáng dâm loàn đó của người kia, thằng em của tôi đã cứng như cái chày gỗ, run rẩy phun ra chút dịch tuyến tiền liệt, động tác trong tay tôi càng nhanh hơn, tiếng nước òm ọp òm ọp vang lên trong không gian nhỏ hẹp.  

Văn Sở Dự có thích tôi không nhỉ? Nếu biết bạn cùng bàn của mình lại như kẻ biến thái mà cầm áo của cậu ấy tự an ủi, người kia sẽ có phản ứng gì đây? 

Sẽ đỏ mặt nói rằng cậu ấy cũng thích tôi, sau đó cởi quần chổng mông lên muốn được tôi chịch, hay là sẽ rống lên đầy phẫn nộ, nói rằng tôi là kẻ ghê tởm nhỉ —— nếu là như vế sau, tôi sẽ lột sạch đồ của cậu ấy, đè cậu ấy lên chiếc bàn mà cậu ấy vẫn hay ngồi học, chịch đến khi người kia mất khống chế. 

Mải chìm đắm trong mơ tưởng của bản thân, không biết cho tới lúc nào, dòng điện khiến con người ta mất khống chế vọt tới phần bụng dưới, đại não của tôi trống rỗng chỉ trong nháy mắt, lúc tôi hoàn hồn, trên tay đã là một mảng trắng đục. 

Tôi dùng áo khoác đồng phục của người nọ lau sạch sẽ bàn tay dính đầy tinh dịch của mình, chiếc áo khoác vốn sạch trơn lập tức trở nên nhăn nhúm dơ bẩn không chịu nổi. 

[FULL] [ĐAM MỸ] GẦN GŨI QUÁ MỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ