Chương 17

1.7K 60 10
                                    

Edit + beta: Bánh

Cơ mà nghĩ lại thì cũng không phải là không có khả năng, thằng nhóc này lên giường ghê gớm đến mức đó cơ mà, không giống trai tân mới được phá thân lần đầu chút nào. Huống hồ gì cậu ấy cũng từng nói cha mẹ đã không còn, làm gì có ai lo lắng quản thúc đâu, đáng lý ra hoàn cảnh sống phải túng quẫn lắm mới đúng. 

Nhưng nhìn những bộ đồ mà Văn Sở Dự mặc, cùng những thứ mà cậu ấy dùng, cùng với cả căn hộ này thì có thể thấy người này không phải là dạng thiếu tiền, thế tiền ở đâu mà ra đây? 

Đang học cấp ba thì làm sao có công việc có thu nhập cao được, thế thì chỉ có một việc duy nhất thôi: làm trai bao. 

Băn khoăn ghê, tôi tắt nước, bắt đầu chắp cánh cho trí tưởng tượng bay xa hơn nữa. 

Làm trai bao thì phải biết cách làm cho phú bà vui vẻ, thảo nào cậu ấy cười đẹp như vậy. 

Văn Sở Dự làm trai bao rồi. 

Tan học thì tôi còn phải ngồi vào bàn học hành ải chỉa cho tới nửa đêm, cậu ấy thì lại đi bar bay lắc với phú bà.

Hơn nữa lúc làm với tôi thì không đeo bao, dùng thằng em đã hầu hạ cho biết bao nhiêu người để đâm tôi, cố tình chứ gì. 

Tôi dùng một chân đá cửa phòng tắm ra. 

Trước khi ra khỏi nhà tắm, tôi đã mở ngăn tủ bên cạnh bồn rửa tay của Văn Sở Dự ra, lấy ra một lưỡi dao cạo rồi cầm nó trong tay mình. 

Không vì lý do gì cả, Văn ca quá đẹp trai, lúc nào cũng thu hút ong bướm, tôi phải để lại một dấu ấn nào đó trên gương mặt kia mới được, để cho người khác vừa nhìn đã biết đây là con ghệ của tôi; 

Hoặc cũng có một biện pháp khác nguyên thủy hơn, là đấm cho cái mặt đó sưng phù lên, để cậu ấy không còn gì để mà đi trêu hoa ghẹo bướm nữa. 

Văn Sở Dự bị tôi trói gô lại, vẫn còn nằm chỏng chơ nhìn trần nhà, mãi đến khi tôi đi đến bên cạnh, cậu ấy mới tỉnh táo lại rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt thật dịu dàng. 

Tôi chỉ nhìn cậu ấy chằm chằm mà không hó hé tiếng nào. 

Cậu ấy cười rộ lên trông thật đẹp, có phải cậu ấy đã dùng nụ cười này để dụ những phú bà kia nhét tiền vào quần xì của mình không nhỉ? 

"Có chuyện gì vậy?" Văn Sở Dự phát hiện ra tôi đang bất ổn, thế là vội giãy giụa muốn đứng dậy, băng vải quấn trên người cậu ấy cũng tuột ra, cậu ấy dần lấy lại sự tự do. 

"Không sao cả, nhớ cậu." Tôi không muốn để cậu ấy được tự do hoạt động, tôi muốn cậu ấy cũng phải "tiếp" tôi, thế là tôi đưa tay đỡ vai người kia, đè cậu ấy xuống trở lại rồi chậm rãi cúi xuống, hôn mổ lên đôi môi của Văn Sở Dự. 

Cậu ấy vẫn cười, hơn nữa còn cười một cách ngọt ngào hơn lúc nãy, đúng là dân chơi có thâm niên mà. 

Tôi bực, thế là bèn đưa tay che lại một nửa khuôn mặt của người kia, không cho cậu ấy cười, cũng không cho cậu ấy thở. 

Mà người này vẫn cứ tưởng là tôi đang đùa, sau một ánh mắt khó hiểu, cậu ấy đưa đầu lưỡi nóng ướt ra liếm vào lòng bàn tay tôi, cảm giác ngứa ran kì lạ lập tức truyền đi khắp cánh tay tôi.

[FULL] [ĐAM MỸ] GẦN GŨI QUÁ MỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ