Chương 8

1K 66 4
                                    

Edit + beta: Bánh

Lực tay của Văn Sở Dự rất mạnh, tôi đã trải nghiệm được điều đó vào năm lớp mười. 

Tôi còn nhớ rõ đó là vào một mùa xuân, hoa bắt đầu nở, thời tiết cũng dần ấm lên, ngay cả những bạn nữ bình thường ít khi vận động cũng bắt đầu xuống dưới lầu chơi vào giờ giải lao. 

Tôi đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống, xem các bạn học đang đánh cầu lông, chỉ biết nhìn mà thèm. 

Tôi cũng muốn xuống chơi, nhưng tôi không thể. Hôm nay là thứ sáu, là ngày tổng vệ sinh, còn tôi lại là người trực nhật, tôi đang chờ các bạn nữ trong lớp gom hết rác trong phòng học rồi mới quét lại một lượt.  

Rảnh rỗi thì hay sinh nông nỗi, tôi chồm nửa người ra ngoài khung cửa sổ, nhìn chằm chằm các bạn học đang chơi đùa dưới kia, lặng lẽ đánh giá kỹ thuật đánh cầu của bọn họ.

Lúc tôi đang xem một cách hăng say, một quả cầu lông bay vèo về phía tôi rồi rớt vào cái ban công nhỏ phía dưới bên ngoài cửa sổ.

"Tạ Trạch Vũ! Vũ ca! Nhặt cầu ném xuống đây giúp bọn tớ với——" bạn nữ là ủy viên thể dục của lớp tôi gọi với lên. 

Chuyện nhỏ như con thỏ, tôi không từ chối, sau khi làm một dấu "OK" cho bạn ấy thấy, tôi leo lên bệ cửa sổ, bước ra ngoài rồi nhảy lên cái ban công kia.

Tôi không hiểu tại sao kiến trúc sư thiết kế nên ngôi trường này lại muốn đặt một cái ban công như thế này dưới cửa sổ của mọi lớp học. Chắc có lẽ là để phòng chuyện học sinh muốn nhảy lầu tự tử, nhưng mà cũng có tác dụng gì đâu chứ  —— trên ban công toàn là vỏ chai nước bị ném xuống, còn có cả một đống cầu lông đã cũ nát cùng bao cát, thậm chí còn có mấy cuốn sách giáo khoa nữa. 

Tôi nhặt cầu lên rồi ném lại cho bạn nữ, cô ấy nói cám ơn, tôi nói có gì đâu. Lúc đang phủi tay chuẩn bị leo lại vào trong thì cổ áo tôi bỗng bị túm lấy. 

Tôi đang không cảnh giác, trọng tâm không ổn định dẫn tới cả người lảo đảo một chút. Cái ban công này ít nhiều gì cũng cách mặt đất tận 3 mét, lại còn không có lan can, cảm giác mất cân bằng khiến tôi sợ hãi, sau đó tôi liền không biết lựa lời mà chửi đổng: "Địt, điên rồi à? Thả tay ra!"  

"Không thả. Cậu lên đi, tớ đỡ cậu." Là tiếng của Văn Sở Dự.

Nghe thấy tiếng của cậu ấy, cơn tức của tôi bay hơn phân nửa, nhưng dù sao thì tôi vẫn không ưng hành động của người kia tí nào: "Con mẹ nó, cậu không buông ra thì tớ leo vào trong kiểu gì? Phải xoay người lại rồi mới có thể thò chân vào trong có biết không hả?" 

Sau một lúc im lặng, Văn Sở Dự mở miệng: "Không cần xoay người nữa, tớ sẽ lôi cậu lên." 

Nói xong, cậu ấy duỗi hai tay luồn vào dưới hai bên nách của tôi, ôm ngực tôi rồi kéo tôi vào trong. 

"Không phải chứ? Đừng mà......! Cậu buông tớ ra, tớ tự lên được!" 

Đang ở giữa không trung, nỗi sợ hãi khi bị người khác khống chế khiến tôi nổi cả da gà. Nhưng hơn thế nữa, một thằng con trai cao 1 mét 85, lại bị một thằng con trai khác cũng cao 1 mét 85 lôi đầu vào trong lớp. Sự xấu hổ khiến tôi như mất tỉnh táo. 

[FULL] [ĐAM MỸ] GẦN GŨI QUÁ MỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ