Chương 14

935 75 11
                                    

Edit + beta: Bánh

Tôi thở không nổi, động tác cũng dần trở nên yếu ớt, nhưng Văn Sở Dự lại càng siết chặt, cậu ấy đang say xỉn, chỉ biết phát điên mà không có lý do mà thôi.  

"Không cho phép nhảy lầu."

Tôi muốn nói là mình vốn không có muốn nhảy, nhưng căn bản là tôi không thể phát ra bất cứ thanh âm nào cả. 

Văn Sở Dự ghé sát vào tai tôi rồi nói rất nhiều thứ linh tinh vụn vặt, nhưng đó đều là những chuyện chắp vá, không có chút logic nào cả, lúc thì cậu ấy bảo cậu ấy sợ, lúc thì lại bảo muốn gặp bố mẹ. 

Tôi cố gắng hết sức để ghép những gì mà cậu ấy nói lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh. 

Văn Sở Dự nói năm cậu ấy 7 tuổi thì bố ngoại tình, mẹ cậu ấy không chấp nhận được chuyện người mà bà yêu thay lòng đổi dạ, thế là đã trở nên điên điên khùng khùng. 

Người kia nói rằng cậu ấy sợ cao, vì mẹ cậu ấy đã từng nắm cổ áo của con trai mình rồi ném cậu ấy xuống từ lầu 5, nhưng may thay, Văn Sở Dự bám được vào lan can trên ban công nên mới không bị té chết, nhưng cậu ấy vẫn phải bị treo lơ lửng ngay giữa không trung suốt 5 phút rồi mới được một ông cụ sống ở lầu dưới phát hiện ra rồi bế vào trong nhà. 

Khi đó, cánh tay của cậu ấy đã mỏi nhừ, không thể động đậy nổi, tất cả những gì Văn Sở Dự có thể nghĩ đến ngay lúc đó chính là đi méc lại chuyện này với bố của mình. 

Nhưng đến khi về tới nhà, cậu ấy lại nhận ra bố mẹ mình đã không còn trên đời nữa, phía cảnh sát cho biết nguyên nhân gây ra cái chết của hai người họ là do uống thuốc độc.

Văn Sở Dự được ông nội đón về, nhưng lúc cậu ấy vừa vào lớp 10 thì ông nội cũng qua đời. 

Cậu ấy nói mình rất sợ, không ai cần cậu ấy, mà cậu ấy cũng không giữ được bất cứ ai. Cậu ấy sợ, xin tôi đừng bỏ đi, rồi lại tự phủ nhận chính bản thân mình ngay lập tức, nói rằng cậu ấy đang hại tôi đấy, tôi hãy chạy đi thật nhanh đi. 

Lúc tôi sắp mất đi ý thức, cậu ấy mới tha cho tôi rồi quăng tôi qua một bên, tôi gục xuống dưới mặt đất, tuy không còn chút sức nào nhưng vẫn muốn nắm lấy tay người kia. 

Cậu ấy đứng đó, nhìn tôi, liên tục nói câu xin lỗi.

Văn Sở Dự nói, cục cưng, tớ xin lỗi, tớ không cứu được cậu, thậm chí tớ còn chẳng thể cứu nổi bản thân mình. 

Tôi nói không sao, cậu không làm sai bất cứ chuyện gì cả. 

Tôi từng cố chấp mà cho rằng Văn Sở Dự là ánh mặt trời, có cậu ấy ở bên thì tôi sẽ không thấy lạnh nữa.  

Nhưng tôi đã quên một chuyện rằng, ngôi sao nào rồi cũng sẽ có ngày tàn, mặt trời đang tỏa sáng, nhưng thật thì nó đang tự sát. Những thứ được gọi là ánh sáng toát ra từ trên người Văn Sở Dự, thực chất cũng chỉ là những tia lửa đang bùng lên khi cậu ấy tự thiêu đốt linh hồn của chính mình mà thôi. 

Tôi nắm lấy tay người kia, nhẹ nhàng hôn lên từng đầu ngón tay của cậu ấy. 

Sau đó, tôi gằn từng chữ một: "Văn ca, tớ, không, đi."

[FULL] [ĐAM MỸ] GẦN GŨI QUÁ MỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ