Edit + beta: Bánh
Mãi cho đến khi mẹ và La Hạ buông tha cho tôi, tôi chỉ còn lại chút sức để bò. Tôi cố gắng chống đỡ, dùng một tư thế vô cùng không có tôn nghiêm mà bò về phòng ngủ rồi dùng chút hơi tàn để leo lên giường.
Tôi rúc vào trong chăn, không ngừng run rẩy, cảm giác đầu váng mắt hoa làm tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho xong, nhưng cái bụng vốn luôn rất khỏe của tôi lại không muốn tôi được yên, hình như dạ dày của tôi sắp bị xé rách tới nơi rồi, cơn đau ập tới kích thích từng dây thần kinh trên người tôi, bắt tôi phải tỉnh táo để cảm nhận nó.
Tôi thấy hình như mình sắp chết rồi, nhưng tôi vui lắm, vì chết là có thể trốn tránh hết tất cả: một gia đình dị dạng, một người mẹ không có chút tình thương, một La Hạ luôn làm tôi phải khiếp sợ, cùng với bảng thành tích nát bét kia của chính mình.
Nhưng tôi cũng rất sợ, sợ sẽ không ai tới thu dọn xác cho mình. Dù gì thì mẹ tôi cũng chỉ đến có một lần vào mỗi tháng, chờ cho tới lúc bà ấy phát hiện ra thi thể của tôi, chắc lúc đó tôi chỉ còn là một đống thịt thối rữa bầy nhầy toàn là giòi bọ mất.
Tôi hít sâu vài hơi, dùng bàn tay đã run rẩy móc điện thoại di động ra khỏi túi áo hoodie, vừa mở khóa thì đã có tin nhắn mới gửi đến.
Là tin nhắn của Văn Sở Dự, nội dung là một đường liên kết chia sẻ video hài trên Bilibili, cậu ấy nói cái này hài vãi, kèm theo đó là mấy gói biểu cảm cười to.
Cậu ấy rất thích chia sẻ cho tôi những video như thế, nói rằng xem xong sẽ cười, mà cười được một cái đã là một loại vui vẻ rồi.
Tôi không quan tâm đến cái video kia, chỉ như một kẻ chết đuối lại vớ được cọc mà để lại những lời trăn trối cho người kia:
- Mật khẩu vào nhà của tớ là 2580.
- Ba ngày sau, nếu tớ không đến tìm cậu, hãy báo cảnh sát nhé.
- Phiền cậu rồi, cám ơn.
Thế nhưng Văn Sở Dự lại không để ba ngày sau mới đến dọn xác cho tôi theo những gì mà tôi căn dặn, chỉ nửa tiếng sau khi tôi gửi đống tin nhắn kia đi, cậu ấy đã chạy đến ngay trước mặt tôi.
Tôi hỏi sao cậu ấy lại tới, người kia nghẹn năm phút rồi mới ấp úng nói vì tôi là bạn cùng bàn của cậu ấy.
Văn Sở Dự không hỏi tại sao tôi lại thành thế này, mà tôi cũng không chủ động đi kể, sau khi uống thuốc xong thì tôi đã lăn ra ngủ mất rồi.
Nửa đêm, tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, phát hiện cậu ấy đang ngồi trên sàn nhà, tựa vào thành giường, chống cằm nhìn tôi, tôi hỏi tại sao cậu lại không về nhà, người kia chỉ đáp là do muốn chăm tôi nên mới ở lại.
Thức giấc giữa đêm, đầu óc tôi không tỉnh táo cho lắm, nghe Văn Sở Dự nói thế xong, tôi nheo đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ của mình, túm lấy cánh tay của cậu ấy ôm vào trong lòng, cảm thấy vô cùng hài lòng.
"Cậu nói cậu muốn chăm tớ mà...... thế này mới gọi là chăm này....."
"Cậu muốn tớ chăm sóc cho cậu sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [ĐAM MỸ] GẦN GŨI QUÁ MỨC
Narrativa generaleHán Việt: Giao vãng quá mật Tên khác: Kết giao thân thiết Tác giả: Cá Muối Ẩn Danh Nguồn raw + convert: DuFengYu Edit: Bánh (Wattpad _Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkitt @Thepieyouknow) Tình trạng: Hoàn thành (17 chương) Thể loại: Nguyên s...