Edit + beta: Bánh
Tay chân tôi lạnh ngắt, lúc chạm vào tờ giấy kia còn có chút run rẩy.
Tôi mở tờ giấy kia ra.
Trên đó chỉ có một dòng chữ.
Tôi đọc nhưng không hiểu, hay nói cách khác là tôi sợ mình sẽ hiểu được.
Dòng chữ đó chỉ có: "Cậu cầm lấy đi. Cậu đi đi, là do tớ quá ích kỷ rồi."
Kim giây dịch chuyển từng chút từng chút một, cuối cùng tôi cũng đợi được đến lúc tan học. Tôi đã gọi điện cho Văn Sở Dự, nhưng chỉ toàn nghe thấy âm báo máy bận, nhắc nhở tôi rằng người kia đã khóa máy.
Văn Sở Dự không cần tôi.
Tôi chật vật ôm những lá thư kia, bước ra khỏi cổng trường bằng những bước chân lững thững mà đón một chiếc taxi, đi tới khu mà cậu ấy sống.
Tôi không có thẻ thang máy, cũng không có ai đó nhấn thang máy giúp mình, thế nên chỉ đành đeo cái ba lô nặng trịch mà đi thang bộ.
Nhà cậu ấy ở tầng 12.
Khi cánh cửa chống trộm quen thuộc hiện lên trong tầm mắt, tôi đã quỳ rạp trên mặt đất, thở hổn hễn như đang lên cơn hen suyễn.
Tôi cố gắng đứng dậy, loạng choạng đi đến trước cửa, dùng sức muốn phá cửa.
Ngay sau khi làm ra hành động đó thì tôi mới ý thức được mình vừa vô lễ tới cỡ nào, sự hồi hộp và lo lắng gần như vỡ òa trong tôi —— nếu như ba mẹ của cậu ấy ở nhà thì sao đây? Tôi gõ cửa thô lỗ như thế, bọn họ sẽ không có ấn tượng tốt về tôi mất.
Nhưng chắc là tôi đã lo xa rồi. Vài phút sau, phía bên trong cánh cửa vẫn yên tĩnh như cũ, trong nhà không có người.
Văn Sở Dự không về nhà thì đi đâu chứ? Tôi không biết, mà cũng không đoán ra được, thật sự không đoán ra được.
Cánh tay tôi buông thõng, từng lá thư màu sắc rực rỡ lần lượt rơi xuống đất, tôi ngồi tựa vào trên cánh cửa kia, che mặt mình lại đầy bất lực. Tôi phải đợi cậu ấy về, và cũng chỉ có thể đợi cậu ấy trở về thôi, vì tòa chung cư này được xây theo kiểu một tầng một căn hộ, ngoại trừ người kia ra, sẽ không ai có thể đi ngang qua nơi này để đón tôi cả.
Ngoài hành lang vừa ẩm thấp lại vừa lạnh lẽo, không bao lâu sau, tôi đành phải ngồi co ro thành một cục.
Tuy đang là tháng tư, nhưng hôm nay thời tiết lại rất bất thường, hoa tầm xuân đã sắp nở nhưng tuyết vẫn rơi. Rất nhiều nụ hoa đáng thương bị băng tuyết đông lạnh để rồi chỉ có thể chết đi trong yên lặng theo một cách không ngờ tới nhất.
Tôi và Văn Sở Dự mới hẹn hò được hai tuần, chúng tôi vẫn chưa giống như những cặp đôi bình thường khác, chưa từng nắm tay nhau đi xem phim, cũng chưa mặc đồ đôi tình nhân cùng nhau dù chỉ một lần.
Chúng tôi vẫn còn có rất nhiều chuyện chưa kịp làm, mà Văn Sở Dự đã để tôi đi, cậu ấy không cần tôi nữa.
Mọi thứ bỗng nhiên kết thúc, tựa như những nụ hoa còn chưa kịp khoe sắc đã bị băng tuyết chôn vùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [ĐAM MỸ] GẦN GŨI QUÁ MỨC
Ficção GeralHán Việt: Giao vãng quá mật Tên khác: Kết giao thân thiết Tác giả: Cá Muối Ẩn Danh Nguồn raw + convert: DuFengYu Edit: Bánh (Wattpad _Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkitt @Thepieyouknow) Tình trạng: Hoàn thành (17 chương) Thể loại: Nguyên s...