Chương 2

2K 106 10
                                    

Edit: Bánh

----------

Tôi hoảng hốt, Văn Sở Dự chính là tình yêu của đời tôi, là cảnh đẹp trong tôi, là thần Venus sống lại từ trong truyện thần thoại, đi đến trước mặt tôi, ôm tôi, hôn tôi. 

Gương mặt của cậu ấy đang phóng đại ngay trước mắt, hơi thở nóng rực cũng phả trên mặt tôi, tiếng nước dính nhớp vang lên.

Còn tôi cảm thấy mình như một kẻ tội đồ đang báng bổ thần linh vậy. 

Người kia bỗng hé mắt, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, bờ môi kia cũng rời khỏi môi tôi một centimet. 

"Lúc hôn thì phải nhắm mắt."

Tôi rất nghe lời, sau đó, cánh môi ướt sũng của cậu ấy dừng lại trên mí mắt tôi. 

Tôi nghe thấy tiếng nói khẽ vang lên ngay bên tai, Văn Sở Dự nói, ngoan quá.  

Sau đó hơi thở của tôi lại bị người ấy chiếm lấy. 

Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi hôn, hai đứa chúng tôi rất hay hôn nhau, nhưng lại không phải người yêu. 

Nụ hôn đầu của tôi là cho cậu ấy, vào đêm 30 Tết. 

Hôm đó, tôi xem gala Tết xong, camrt hấy không chịu nổi cảnh trong nhà chỉ có một mình cô độc, thế là liền chạy đi chơi, còn vô cớ gọi điện thoại gây sự, bắt cậu ấy cũng phải chạy ra, hẹn nửa tiếng sau gặp nhau tại công viên cạnh sân bóng rổ rồi cùng nhau chơi bóng. 

Tôi chỉ lo nói cho xong phần mình rồi ngắt máy, thật ra thì tôi đã tự chuẩn bị lý do là do mình đang say nên mới thế. Cậu ấy sẽ không tới đâu nhỉ, vì đâu ai rảnh đi chấp nhặt với một con ma men.  

Nhưng không ngờ cậu ấy tới thật. 

Khi cậu ấy thở hồng hộc mà vươn tay ra vỗ vai tôi, tôi đang ngồi bên cạnh sân bóng, dùng đống tuyết đã lẫn lộn với bùn đất nhão nhoét để đắp một con người tuyết. 

Cậu ấy đạp quả bóng rổ mà tôi lót dưới mông, nói, chơi bóng nào. 

Nhà cậu ấy không ở gần công viên, tối đêm 30, làm gì còn xe để mà gọi, hình như là Văn Sở Dự vừa nhìn bản đồ vừa chạy xe tới. 

Sân bóng ngoài trời không bật đèn vào đêm giao thừa, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ được bố thí từ mấy ngọn đèn nê ông được trang trí theo kiểu Trung để ở bên cạnh. 

Nhưng tất nhiên là chút ánh sáng đó không thể nào đủ để chiếu sáng cả sân bóng, càng không đủ để soi sáng cho chúng tôi rồi. 

Tôi chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ của người kia, nghe được âm thanh quả bóng va chạm.

Bóng tối bủa vây tầm mắt tôi, khơi gợi sự sợ hãi trong tôi, cũng mang lý trí của tôi đi mất. Tôi liều mạng chạy qua giành bóng, quả nhiên, sau một hồi dây dưa, không biết là ai vướng phải ai trước, cả hai đứa té ngã cùng một lúc. 

Cậu ấy đè lên trên người tôi, cơn va chạm khiến tôi hoa cả mắt. 

Hình như đầu chúng tôi ở gần nhau lắm, vì tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.

[FULL] [ĐAM MỸ] GẦN GŨI QUÁ MỨCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ