1. Nghe nói anh đã trở về

7.5K 446 32
                                    


"Thưa cậu Taeyong, ông chủ trở về rồi ạ."

Nghe câu thông báo của vị quản gia lớn tuổi, Taeyong ngẩng đầu lên, dời sự tập trung khỏi phần sô cô la đông đã tạo hình thành một tấm lưới đan để trang trí trên bánh ngọt. Không biết năm chữ "ông chủ trở về rồi" Taeyong đã chờ trong bao lâu. Chắc là tận từ hồi một tuần trước - ngay khi người nọ vừa rời khỏi nhà chừng hai tiếng đồng hồ.

"Trên mặt con có dính gì không chú Kim?" Taeyong cởi tạp dề ra, sửa soạn lại vẻ bề ngoài, hỏi nhỏ quản gia khi đang trên đường rời khỏi nhà bếp.

Ông Kim lắc đầu, vẫn đẹp trai lắm, vừa nhìn bộ dáng thấp thỏm của Taeyong vừa thấy quen quen. À là lúc nãy khi ông chủ vừa về tới cửa khách sạn cũng đã như thế này, không thấy bóng người cần tìm đã lập tức hỏi: Taeyong đâu? Em ấy làm việc cả ngày hôm nay à?

Rất tiếc là cậu Taeyong không được tận tai nghe ngữ giọng đó. Mà cũng rất tiếc cho ông chủ khi không được trông cậu Taeyong hớt hải vì mình. Hai người này rõ ràng đều mang một bụng tâm tư nghĩ về nhau. Vậy mà lúc gặp gỡ, ai cũng tỏ ra rằng mình rất ổn.

Ở sảnh chính của khách sạn, người người ra vào tấp nập. Vẻ ngoài của ai nấy đều sang trọng cùng với phố xá New York phồn hoa ngoài kia tạo thành cảnh tượng như bước ra từ một bộ phim Âu Mỹ nào đó. Taeyong thôi bước trên đôi giày tây, lần theo dòng người rồi rẽ vào lối đi chỉ cho phép nhân viên của khách sạn sử dụng.

Nơi này chia thêm thành hai lối nữa, một chuyên dụng cho các dịch vụ phòng, một dành riêng cho thang máy dẫn đến tầng sáu - tầng lầu duy nhất không được đánh dấu trong các thang máy thông thường.

Taeyong bước vào chiếc thang máy đặc biệt này, khi cánh cửa chầm chậm khép lại thì lặng nhìn phản chiếu của mình ở trước mặt. Một Taeyong chỉn chu như ngày hôm nay đã từng là cậu nhóc sống ở khu phố thuộc Brooklyn nghèo nàn, quanh đi quẩn lại trong một căn phòng bên dưới tầng hầm, mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy chân người bước chứ chẳng có gì thêm. Taeyong vốn tưởng mình sẽ mãi như vậy cho đến ngày người nọ đến, đem một lời đề nghị hết sức lạ lùng mà chỉ có anh mới có thể giúp được.

"Chúng ta, là mối quan hệ trao đổi."

Anh vẫn nhớ, đối phương đã nói như thế.

Thang máy kêu ting một tiếng, cửa thang máy mở ra ở tầng sáu. Tầng sáu mang cách bài trí khác hoàn toàn so với phần còn lại của khách sạn. Nó đơn giản hơn, mang phong thái điềm tĩnh hơn bao gồm cả phòng khách, phòng ngủ, và nhà bếp như một căn nhà thông thường. Nơi này là nơi ở của ông chủ - người điều hành toàn bộ khách sạn cũng như đối tượng kết hôn trên danh nghĩa của Taeyong - Jung Jaehyun.

Ở phòng khách, Taeyong nhìn thấy áo khoác âu phục của Jaehyun để trên bộ sô pha, bên cạnh còn có chiếc vali chưa dở đồ, đồng hồ đeo tay và điện thoại thì đặt trên bàn cà phê. Anh đoán là Jaehyun đang tắm dựa theo tiếng róc rách vang lên nho nhỏ từ phòng tắm.

Nghe nói lần này hắn đến Nhật công tác, giờ bay dài và còn lệch múi giờ nữa nên chắc hắn đã rất mệt mỏi. Vì vậy, Taeyong đốt một chút nến thơm mùi hắn thích để tạo không khí thư giãn, tự mình chạy đi tìm drap giường mới để thay cho cái cũ. Anh biết hắn là người ưa sạch sẽ, chắc chắn sẽ không thích nằm drap giường anh đã lăn lộn một mình trong vòng cả tuần qua.

[JaeYong] Nghe nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ