Nhà hàng Jaehyun dẫn Taeyong đến là một nhà hàng đồ Tây nằm cách trung tâm không quá xa.Đặc điểm khiến nhà hàng này trở nên nổi tiếng là vì ngoài việc phục vụ các món ăn với nguyên liệu cao cấp, cách thiết kế và bài trí của nhà hàng cũng khá đặc biệt. Nếu người ta luôn ví công viên Central Park là lá phổi xanh của thành phố New York thì nhà hàng Green House này cũng là lá phổi của phân khu Manhattan. Như tên gọi, Green House áp bốn mặt tường bằng gương trong suốt, trở thành ngôi nhà kính hai tầng nằm thỏm giữa vườn hoa cỏ lớn bao bọc xung quanh.
Từ đằng xa, Taeyong ngồi trong xe thôi đã thấy choáng ngợp. Cho đến khi Jaehyun đỗ trước cổng Green House, anh hoàn toàn bị nó hớp hồn. Vừa đặt chân lên đường gạch đá lát dẫn vào nhà hàng, anh còn mang ý nghĩ muốn làm ngay một nhà kính cho khách sạn nữa chứ.
Ngắm nghía được một chút, Taeyong mới tròn mắt, chợt nhận ra mấy đoá hoa đỏ vàng xinh đẹp mình đang nhìn tới là những khóm tulip nở rộ. Vào ngày đầu tiên dọn đến khách sạn, anh cũng đã nhận được một bó tulip tươi tắn như thế này từ người "nhân viên" nào đó. Cho đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ chúng nằm trong giấy gói rất đẹp, rất tỉ mỉ, khiến anh cảm thấy rất vui.
Để rồi chỉ vì anh buộc miệng nói "Em thích tulip.", những bó hoa giống vậy thi thoảng lại xuất hiện trong nhà. Khi là do cửa hàng hoa gửi nhầm, khi là do họ tặng thêm, hoặc đôi lúc chỉ đơn giản là "Không biết.", lý do nhiều không đếm xuể. Chẳng dịp nào người tặng mạnh miệng thừa nhận hết, cứ âm thầm trở thành chàng hoàng tử tulip lâu lâu lại trồng ra một bó hoa đem đến cho người mình thương.
Vườn hoa tulip này có phải là món quà cố ý nữa không nhỉ? Taeyong tự hỏi, song lại lắc đầu. Chắc không đâu, đây là chỗ nhà hàng của người ta cơ mà.
Quan sát vẻ mặt tươi tắn của Taeyong sau khi nhận ra đây là vườn hoa tulip, Jaehyun đút tay vào túi quần, thấy hài lòng vì kế hoạch đã thành công một nửa. Tulip thường nở vào cuối xuân chứ nào có nở đầu đông nên vất vả lắm, hắn mới tìm được bằng ấy tulip để liên hệ với nhà hàng sắp xếp thành một vườn hoa lớn. Hắn thậm chí còn bao trọn cả tầng hai của Green House, chọn cho bọn họ chỗ ngồi gần cửa kính để Taeyong dễ quan sát vườn hoa hơn.
Ngoài hoa, nhà hàng còn giăng nhiều dây đèn khiến khung cảnh càng thêm lung linh. Taeyong thích thú bấm chụp vài tấm hình, bỗng học theo Jaehyun, hắng giọng vài cái.
"Anh ơi, chúng mình có thể chụp chung một tấm gửi cho mẹ không?"
"Mẹ hay bảo em đi đâu thì chụp cho mẹ xem."
"Mẹ nói sao em kết hôn mà không có lấy một tấm hình chung với chồng."
"Nhưng anh không muốn cũng không sao ạ. Em gửi hình hoa tulip cho mẹ xem thôi."
Taeyong độc thoại. Chẳng nghe hồi đáp, anh lủi thủi định cất điện thoại vào túi thì đã nghe giọng Jaehyun ngăn cản.
"Em muốn chụp như thế nào?"
"Được ạ?" - Anh chuyển sang ôm điện thoại vào lòng, đôi mắt to tròn sáng rỡ. - "Mình ngồi như vầy chụp bằng camera trước là ổn rồi ạ."
Không phải ngồi trong lòng, hay đứng cạnh nhau ôm eo một cái à? Hắn chán chường suy nghĩ nhưng vẫn thoả hiệp với Taeyong. Taeyong giơ điện thoại lên, cười thật tươi đếm một hai ba rồi chụp ảnh. Anh còn cố lấy thêm chút cảnh vườn hoa tulip phía dưới, cúi đầu bấm bấm điện thoại nói sẽ gửi cho mẹ ngay. Gửi cho mẹ là một chuyện, anh tiện tay đặt luôn ảnh chụp làm hình nền điện thoại, tâm trạng như bay lên chín tầng mây xanh. Bức ảnh đầu tiên của anh và Jaehyun, tất nhiên phải được trưng dụng một cách đặc biệt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Nghe nói
FanfictionCưới trước yêu sau. Một mô típ nghe nói là muôn thưở. *Mình bật lên viết sau khi đọc Tình yêu cuồng nhiệt sau hôn nhân của tác giả Nhất Cá Mễ Bính.