"Jaehyun, con nên đến thăm ông nội đi." bố Jung thở dài ở đầu dây bên kia, cố gắng vẽ đường cho hươu chạy. Lần trước di chúc dài mấy chục trang không có tên Jaehyun, bố Jung đã thấy mồ hôi đổ đầy trán. Thật ra tài sản không phải là thứ quan trọng nhất, cái chính, ông nội lớn tuổi rồi, nên hòa thuận lúc nào thì hòa thuận lúc đó.Mới hồi cuối tuần, Jaehyun với ông nội lại cãi nhau. Đang giữa bữa ăn gia đình vui vẻ, ông nội bỗng nhiên hỏi Jaehyun bao tuổi rồi. Hai mươi lăm, hắn dừng dao nĩa đáp, chưa gì hết mà mọi người bắt đầu ngửi được mùi giông bão sắp tới. Hai mươi lăm vẫn chưa có người yêu à?. Không hứng thú. Đi xem mắt không?. Bận lắm. Chưa nghe ngày nào mà đã biết bận rồi à?. Ông nội muốn con nói thẳng là không muốn đi?. Vì sao không muốn đi?. Không thích. Hồi xưa hai mươi lăm, ta đã có hai lứa rồi. Bây giờ hai mươi lăm, con xây được hai khách sạn rồi. Cái thằng này học thói trả treo ở đâu vậy?. Con mang họ ông nội, được ông nội dưỡng thành.
"JUNG JAEHYUN!"
Cả nhà nháo nhào vội giữ dao nĩa chén cốc trước mặt ông nội lại để tránh tai bay vạ gió. Bây giờ trưởng thành hơn nhiều, hắn mới nhìn ra mình sai ở đâu nhưng rất tiếc đó là chuyện của sau này. Còn hôm ấy, hắn vẫn ngang như cua, chọc giận ông xong thì đứng dậy bỏ về, bên tai hẵng còn giọng ông nội mắng chửi đừng hòng bước chân vào căn nhà này nữa.
Hai người cãi nhau tròn ba ngày (kỷ lục ngắn nhất) thì nghe tin ông nội ngã trật chân, cộng thêm cái lưng đau sẵn nên đã vào bệnh viện nằm tịnh dưỡng. Một cơ hội tốt để làm lành, bố Jung nhấn mạnh, bởi vậy bây giờ mới có màn khẩn khoảng con trai mau chạy đến vuốt xuôi ông.
"Nhớ mua cái gì đến biếu đấy." cuối cùng nghe được Jaehyun ừ hử không tình nguyện, bố Jung mới thở phào nhắc nhở thêm "Ông nội thích đồ ngọt nên con mua đồ ngọt đi."
"Con biết rồi." Jaehyun ngả đầu dựa trên lưng ghế, cúp máy xong thì nói tài xế chuyển hướng đi đến bệnh viện, trên đường tạt ngang tiệm bánh ngọt nào đó mua vài thứ là được.
Con gái trùng hợp cũng thích đồ ngọt nên tài xế biết một cửa tiệm trên phố Manhattan khá ngon. Jaehyun thì không quá để tâm vào chuyện bánh phải đến từ nơi cao cấp hay chỗ địa phương nên không có ý kiến gì. Xe chạy một lúc thì tới nơi, đỗ trịch ngay trước cửa hiệu có tên là Bambi dường như nằm lọt thỏm nơi đường xá đông đúc.
Ở cửa Bambi có treo một chiếc chuông, khi hắn bước vào thì kêu leng keng khá êm tai. Bên trong Bambi cũng hơi nhỏ giống với mặt tiền bên ngoài nhưng nhờ cách bày trí đơn giản mà không khiến khách hàng cảm thấy ngột ngạt. Trong tủ kính và trên các quầy gỗ, từ món bánh mặn thơm nức mùi bơ đến các loại bánh ngọt, tất cả đều có hình thức không tồi, thể hiện được phần nào tay nghề của chủ tiệm.
Đó cũng là lần đầu tiên Jaehyun gặp Taeyong. Anh trong chiếc áo cài cổ tươm tất cùng tạp dề tối màu đứng đằng sau quầy niềm nở gọi hắn là "quý khách". Đôi mắt anh sáng, như đôi mắt biết nói chứa một bầu trời sao rộng lớn. Đường môi anh khẽ cong mềm mại hài hoà trên gương mặt, tạo thành ấn tượng đặc biệt khiến hắn chững lại, bỗng dưng quên mất lý do mình đến đây để làm gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/303926935-288-k367054.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Nghe nói
FanfikceCưới trước yêu sau. Một mô típ nghe nói là muôn thưở. *Mình bật lên viết sau khi đọc Tình yêu cuồng nhiệt sau hôn nhân của tác giả Nhất Cá Mễ Bính.