Taeyong vội vã bước lên lối cầu thang nhỏ dẫn đến quán bar. Vừa mở cửa, bản nhạc nhẹ du dương là thứ đầu tiên khiến anh rũ bỏ đi bao lo lắng trong lòng mình. Tiếp đến, tất nhiên là bóng lưng của người anh đang tìm kiếm - Jung Jaehyun.Jaehyun ngồi ở chỗ quầy rượu. Hắn cúi đầu, tay cứ cầm lấy cốc thuỷ tinh không biết đã rót đầy bao nhiêu lần, cả tâm trí chỉ đang nghĩ về một người duy nhất. Hắn đã nghĩ nhiều tới mức khi Taeyong chạm vào vai hắn, hỏi han hắn, hắn vẫn cho rằng sự hiện diện của anh là do chất cồn mang lại.
"Anh Jaehyun." Taeyong gọi, bây giờ mới nhận ra mình chưa bao giờ thấy bộ dạng say của Jaehyun. Hắn luôn lãnh đạm và cứng nhắc, đến khi men quấn quýt bên người vẫn là gương mặt khó gần lạnh lùng ấy. Có điều, ánh mắt hắn hướng về Taeyong đổi thay phần nào. Hắn thêm nhiều tình cảm hơn, giằng co với một chút lý trí cuối cùng để lảo đảo đứng dậy, đổ nhào cả người lên Taeyong.
Taeyong bất ngờ đỡ lấy cơ thể nặng trịch của đối phương, hai tay theo phản xạ đặt lên lưng hắn, tạo thành cái ôm đầu tiên trong hơn một năm qua bọn họ kết hôn với nhau. Vòng tay to lớn của hắn cũng khẽ ghì anh vào lòng, mùi nước hoa trộn lẫn với mùi rượu thoang thoảng trên người hắn không quá gay gắt, thân nhiệt cứ vậy ấm áp kề bên. Giờ đây, Jaehyun như biến thành đứa trẻ to xác, đòi hỏi sự quan tâm tuyệt đối từ Taeyong.
"Taeyong à?" hắn lầm bầm hỏi.
"Sao em tới đây?"
"Anh gọi cho em mà." Taeyong lòng rối bời. Hắn gọi điện thoại với giọng say khướt, sao anh không lo lắng cho được. Vừa gặng hỏi hắn quán bar ở đâu, anh vừa lật đật chạy đi nhanh đến nỗi quên mặc theo áo khoác, may mắn không khí New York se lạnh đã được cái ôm của hắn xua đi.
Jaehyun đâu đủ tỉnh táo để nhìn nhận được chuyện Taeyong đã hớt hải đến đón hắn như nào. Hắn chỉ tưởng lúc nãy mình lơ mơ nói cần Taeyong, vậy là Taeyong ngoan ngoãn đáp ứng hắn như bao lần "Tôi gọi cho em nhỉ? Ừ, vì gọi cho em."
Giọng hắn mang chút trách móc và đau lòng. Tuy vậy, vòng tay hắn không nới lỏng, tìm điểm tựa nơi Taeyong. Hắn chỉ muốn ôm anh bất kể thứ gì, dẫu cho anh có đẩy hắn ra đi chăng nữa. Taeyong giống như dỗ con nít, mấy ngón tay níu lại trên lưng áo hắn rồi xoa nhè nhẹ. Cũng may Jaehyun say không cáu giận vô cớ, không đòi uống thêm rượu mà chỉ ngoan ngoãn dính lấy Taeyong.
Nhân viên quầy bar mỗi lần phục vụ rượu cho hắn là bị ánh mắt như ai đó nợ hắn cả thế giới doạ sợ, sao giờ hắn lại biến thành cục bột mất hết sức lực ngã vào cái người be bé kia, rất yếu đuối?
"Mình về nhà thôi anh." Taeyong vừa ân cần nói vừa buông hắn ra khiến hắn chưng hửng. Muốn trốn cũng đã trốn xong, người hắn muốn gặp cũng đã đến tìm hắn rồi, không phải nên trở về sao?
"Về nhà nào?" tuy vậy, hắn nhíu mày, nhà gì hắn cũng không muốn về, lại như thỏi nam châm vòng tay qua eo anh kéo anh dán chặt vào lòng mình lần nữa.
Taeyong thấy buồn cười vì cảm giác hắn giống đứa trẻ ham vui bị bắt về nhà. Tông giọng anh lại mềm hơn, ngọt ngào hơn "Về nhà chúng mình chứ sao anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Nghe nói
FanfictionCưới trước yêu sau. Một mô típ nghe nói là muôn thưở. *Mình bật lên viết sau khi đọc Tình yêu cuồng nhiệt sau hôn nhân của tác giả Nhất Cá Mễ Bính.